04

206 17 2
                                        

04.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Cung Tuấn đều ngồi xe buýt số 57 đến Thượng Hí.

Nhưng không phải tìm Vu Mỹ Hân, ngày nào cũng chỉ chờ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn trước giờ vốn quen tự do, mới vào năm nhất đã bắt đầu nhận quảng cáo hay đi quay chương trình khắp nơi, cả một học kỳ đến bạn cùng phòng cũng khó có thể ở chung với Trương Triết Hạn được hơn một tháng, nếu muốn tóm được anh trong trường thì ngoài lớp chuyên ngành ra chỉ có sân bóng rổ mà thôi.

Thế mà dạo gần đây số ngày Trương Triết Hạn về phòng ngủ rất nhiều, lúc hỏi thì anh lại đứng chỉ chỉ xuống dưới ký túc xá, có một tên cao ráo đẹp trai đang đứng ở đấy, ngẩng đầu đếm cửa sổ mà chờ Trương Triết Hạn xuống.

Thể theo lời của lão Từ, bạn cùng phòng của Trương Triết Hạn thì ——  Tên nhóc này cao ráo đẹp trai chỗ nào cũng tốt, cơ mà có vẻ đầu óc không ổn lắm.

"Đúng vậy, ngày nào cũng đến trường chờ tao là sao, làm tao ở ngoài đường cứ cảm thấy bồn chồn." Trương Triết Hạn nghĩ mãi mà không ra, liền hỏi bạn cùng phòng: "Mày có biết Vu Mỹ Hân ở toà nào không, hay tao dắt cậu ấy tới dưới lầu chỗ Mỹ Hân luôn?"

"Hơ." Lưu Duệ Dương đập bàn phím quay đầu lại, cười hề hề một cách đê tiện: "Bớt bớt đi Triết ca, rõ ràng là anh xót cậu ấy."

"Trương Triết Hạn, ngày nào lên lớp tao cũng gân cổ báo danh thay nó mà vẫn chưa thấy mời được bữa cơm, vậy mà lúc nó nhận lương rồi lại mời tên nhóc kia đi ăn món canh gà ruột lợn." Bạn cùng phòng A Văn lập tức đưa ra bằng chứng.

"Canh gà ruột lợn!" Lưu Duệ Dương đập bàn đứng dậy, hắn bảo Trương Triết Hạn, đã thống nhất phòng 503 bọn mình phải đi quán Quảng Đông kia rồi mà?

"À đúng, còn nữa, tao nhớ ra rồi." Lão Từ đẩy đẩy mắt kính, nói: "Bọn mày biết gì không, vé xem <Những năm tháng ấy> A Triết giành được hai vé, vé còn lại đưa cho cái người dưới lầu kia kìa."

Trong một lúc nhất thời, cái gì mà "ăn cây táo, rào cây sung", "tên phản bội Thượng Hí" kèm thêm "trọng sắc khinh bạn" đều ập lên đầu Trương Triết Hạn như pháo liên thanh.

"Nói linh tinh cái gì, chửi trọng sắc khinh bạn là quá đáng rồi nha,  cậu ấy là đàn ông đó, lấy đâu ra sắc." Trương Triết Hạn cười đến không nhịn được, anh bảo chúng mày đừng có bắt cóc đạo đức tao, chờ tới cuối tháng tao nhận lương quảng cáo, đảm bảo mời bọn mày ăn canh gà ruột lợn.

"Canh gà ruột lợn hết xứng rồi, cậu ấy ăn rồi bọn này không ăn nữa." Lưu Duệ Dương vung tay, "Thế này đi, đi ăn ở Bến Thượng Hải, tầng thượng của Đông Phương Minh Châu hay Peace Hotel, cho anh chọn."

Di động vang lên, là Cung Tuấn gọi đến.

Trương Triết Hạn vừa nghiêng đầu nhận điện thoại vừa thu dọn cặp sách, chìa một tay làm động tác cắt cổ với Lưu Duệ Dương rồi vội vàng ra ngoài đi xuống lầu.

Từ trước tới nay trong nhóm bạn bè Trương Triết Hạn vẫn luôn là người được chăm sóc cưng chiều, chưa từng gặp ai khiến anh cảm thấy bản thân trở thành điểm tựa để người ta ỷ lại cả.

[Edit][Tuấn Triết][Hoàn] Ngôi thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ