Đưa Jungkook vào bệnh viện, cậu được bác sĩ đưa thẳng vào phòng cấp cứu, Taehyung thì ngồi gục xuống hàng ghế chờ ngoài cửa phòngMột lúc lâu trôi qua, chiếc bông tai nhỏ phát ra tiếng thở có chút mệt mỏi của Jack
"Ngài Kim...chúng em đã dọn sạch sẽ rồi, và tên Hwang này ngài muốn thế nào?"
"cứ lôi nó về bang đi, rồi tao đến sau"-hắn xoa hai bên thái dương nhìn cửa phòng cấp cứu ra lệnh
Thời gian trôi qua, cửa phòng mở ra vị bác sĩ già cởi bỏ khẩu trang đi tới, Taehyung cũng đã đứng sẵn trước mặt ông
"cậu ấy không sao đâu, do mất sức và vết thương trên người toàn là bết thương hở nên máu chảy ra nhiều, và...cũng may đấy, cậu ấy có sức khỏe tốt nên mới cầm cự sự sống đến tận giờ này...như người khác...thì...hmmmm bị tra tấn dã man như vậy đã chết từ lâu rồi, giờ đang truyền máu và đẩy đến phòng hồi sức nên sẽ tỉnh lại thôi"-ông gỡ mắt kính trên chiếc túi rồi đưa lên mắt nhìn hắn nói tiếp :" còn cậu? Vết thương của cậu có vẻ như rất nặng, dưới nền gạch kia đã có một vũng máu rồi"-ông đưa tay về phần gạch chỗ hắn ngồi
Taehyung nghe ông nói vậy như được gỡ bỏ táng đá nặng trong lòng xuống, cả người nhẹ nhõm hẳn đi, còn về việc ông nói về vết thương của mình hình như hắn chẳng quan tâm là mấy, chỉ muốn gặp bảo bối thôi
"đi theo tôi"-ông bất lực lắc đầu nhìn hắn trước mặt cứ ngó vào bên trong liền kéo cổ tay hắn rồi hất cầm
.
Jungkook lờ mờ hé hé mắt, ánh sáng trong phòng bệnh làm mắt cậu nhòe đi khó chịu nhắm chặt lại, sau khi hé mắt tiếp nhận được ánh sáng từ từ thì mới mở hẳn ra, liếc nhìn căn phòng bệnh, tay còn đang được truyền dịch , Jungkook khẽ mỉm cười làm đôi môi khô nứt cong lên
Cậu biết, trước sau Taehyung cũng sẽ cứu cậu, và giờ nằm ở đây thì điều cậu chắc chắn đã thành hiện thực rồi
"Tae...huynh..ah"-Cậu khó khăn mở lời nhìn xung quanh
"...."
Cánh cửa phòng tắm lúc này mới được mở ra, Taehyung hắn vừa lau tóc vừa mệt mỏi xoa cổ nhắm mắt ngửa đầu ra sau vừa đi tới bên kệ tivi không hề hay biết ánh mắt tròn lấp lánh của ai kia vẫn luôn hướng về mình
"Kookie à...mau tỉnh đi...em biết anh nhớ em đến nổi sắp đăng xuất ra khỏi trái đất rồi không? Mà em cứ nằm thế suốt sẽ thành một con heo béo ú đấy, lúc đó anh sẽ đăng xuất luôn về sống ẩn cho em khỏi tìm thấy anh"-hắn vắt chiếc khăn lên chiếc đèn bông hoa trên kệ:" vì thế biết sợ thì mau tĩnh dậy đi"- rồi quay đầu
"....."
"JUNGKOOKIE?"
Vừa mới quay đầu lại, đập vào mắt là Jungkook đang nằm im, môi còn cười tươi ôn nhu nhìn hắn, sau khi biết hắn quay đầu đôi mày cũng nhướng lên
Hắn mừng đến nhảy căng chạy tới, đè lên cậu ôm mếu máo :" Huhuhuhu...em dậy lâu quá đấy...anh đợi em được hơn một ngày rưỡi rồi.....anh nhớ em lắm luôn asaaaa"
Jungkook bật cười thành tiếng, vỗ vỗ lưng hắn, rồi xoa xoa má người đang nhõng nhẽo nhè nheo trên ngực cậu
"em cũng nhớ anh muốn chết..."-cậu yếu ớt nhỏ giọng