Cuộc sống Taehyung tốt lên thấy hẳn, việc thư kí của SeokJin vô cùng tốt đẹp tiền lương vì công ty lớn nên lương cơ bản cũng khá cao huống gì Taehyung còn rất được việcHắn tiết kiệm từ từ cũng được một số tiền kha khá cùng sự giúp đỡ của SeokJin Taehyung bắt đầu chơi hệ
Bất động sản
SeokJin ngồi trên ghế chủ tịch nghĩ nghĩ gì đó rồi chặc lưỡi gãi đầu, Taehyung bưng tách cà phê đi vào
"Sao thế?"
"Anh đang đau đầu vụ ông Sin, em nghĩ xem hàng tồn kho thì phải làm sao đây?"
Hắn nhướng mà nhếch mép :" giảm giá thấp xuống lấy giá vốn, đẩy đi cho những cửa hành nhỏ là được chứ gì?"
Công ty SeokJin là công ty về đồ nội thất, ông Sin là khách hàng mới đây mà đã đổi ý ngay phút cuối làm lô hàng không thể chuyển đi
Nhờ cái miệng khéo léo và sức mạnh từ trí thông minh sáng tạo của Taehyungie mà kéo được được rất nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước
Giúp công ty Seokjin nay đã lớn lại càng lớn
Seokjin cười khẩy :"quá khen cho mày, giờ thì đảm nhận chức giám đốc cho anh mày là vừa"
Hắn lạnh lùng nói :" nhưng đến lúc em rời đi, thì phải cho em đi"
"Mày tính mở công ty chứ gì?"
"Ừm"
"Tao biết quá, yên tâm có tao đừng lo giờ thì bắt đầu nhận công việc mới được rồi mai thì họp báo"
"Không, đừng họp im lặng thôi"
Seokjin rất thân thiện vì thế cả hai cũng nhanh chòng hòa hợp, Seokjin cũng hay giúp đỡ Taehyung như anh em vì cùng đồng hương
Chuyện của Taehyung, SeokJin chỉ nghe loáng thoáng lúc hắn sang chứ chưa thật sự biết rõ vì ngay lúc qua đây hắn còn cười nói chứ được một thời gian cho tới giờ Taehyung rất lạnh lùng và ít nói
...
Jungkook nhìn ngắm tấm hình trên bàn một người đàn ông nụ cười hình hộp cười mắt híp cả lại
Khẽ cười, giọt nước mắt kiếm nén bao lâu cuối cùng cũng rơi
Chuyện gì cũng có thể nhưng cậu không thể ngừng rơi nước mắt khi nhớ tới hắn, cậu không kiềm nén được
Đau không khóc, mắng không khóc chuyện gì cũng không khóc nhưng nhớ Taehyung thì chắc chắn là phải rơi nước mắt
"Taehyungie...anh.."
Nói gì bây giờ, nói rồi anh có nghe không?
Jungkook đau lòng đến nổi thường xuyên rượu chè rồi say xỉn, nhưng tuyệt đối không mất cảnh giác với xung quanh
Vì cậu muốn, lỡ như Taehyung vẫn luôn theo cậu thì Jungkook có thể nhìn thấy
Nhưng mà
Ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng
Chẳng có một ai cả!
'Cạch'
"Anh Jungkook ơi....Woo tới thăm anh nè"_cô gái mặc áo cúp ngực chạy tới giọng nũng nịu
"Cút giùm đi, mệt quá"
Cậu khó chịu đến nổi mặt không thèm nhìn chỉ chăm chăm vào tấm hình trên bàn rồi làm việc
Jiwoo một ngày 24 giờ thì hết 18 tiếng bám dính lấy cậu rồi, đuổi không chịu đi dai như giẻ
"Anh à...anh đừng có như thế nữa mà"_JiWoo ôm cánh tay nũng nịu
Cậu bất lực hai tay xoa mắt, chẳng lẻ giờ lại đục cho phát bay mẹ xuống từ lầu 50?
Mà Jungkook còn đang luyện sát thủ thì lực gấp đôi rồi, sợ chưa xuống đất thì đã bị cậu đục một phát chết tưởi
"Cút"_cậu hất tay ra
Ả ta lật tứng mất đá té nhào xuống đất, hai mắt rưng rưng :" anh thật quá đáng...hic..hic"
"BIẾN!"_Cậu quay phác qua quát lớn đầu giận dữ
Cậu đang nhớ Taehyung đã làm nháo không nói, dẹo chảy nước không nói bây giờ còn khóc lóc
Cậu ghét là loại hở xíu là khóc hở xíu là khóc, phiền chết đi được
"Ôi chao...cháu dâu của bà"_Qila đi tới đỡ cô ta lên
Cậu nâng mắt nhìn bà, phận cháu phải cố gắng nhịn giọng nói nhẹ nhất có thể
"Dẫn cô ta ra khỏi mắt con, nếu không con lại đá chết từ khi nào"
"Con ăn nói với vợ tương lại của con thế đó à?"_Qila giận dữ
Cậu cố gắng hít thở nhận nhịn im lặng không nói, cậu nóng thì chẳng nể nang ai đâu
"Thế bà muốn con đấm nó à?"
"Con...."Qila tức đến mặt này đỏ bừng
Jiwoo kế bên liền giả vờ ngăn cản chứ thật ra trong lòng có chút hả hê :" thôi bà ơi, do con thôi bỏ đi ạ"
"Bớt giả tao lại, tởm"_Jungkook quất câu xanh rờn
Qila và Jiwoo :"...."
Cả hai nhanh chóng ròi đi, Qila tức đến không chịu được vô tình lại đụng trúng thư kí của Jungkook làm sắp tài liệu vô tình rơi xuống
Qila nhìn liếc qua liền trợn mắt, tay khẽ run nhanh chóng bỏ đi khiến thư kí và Jiwoo vô cùng khó hiểu
Cậu bên trong không ngừng hừ lạnh, mỗi lần cô ta ở đâu đều có bà Qila ở đó
Cô ta ở nhà cậu đã đành đến lúc muốn ra ở riêng bà Qila liền khóc lóc với bà Jeon khiến mẹ vô cùng khó xử
Một bên phận con một bên phận mẹ, thật sự không thể làm gì
Cậu biết nên nhịn xuống không chuyển đi, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Hết lần này đến lần khác, cô ta luôn luôn muốn leo lên giường với cậu
Không biết có phải thiếu trai quá hay không nữa
Cốc...cốc
"Tổng giám đốc"
..