Chap 57

1K 35 4
                                    

Jimin ngồi nghe Jungkook kể mà cả người dựng tóc gáy, cả mặt tái mét, chân tay còn đang run bạch bạch ngồi cạnh Yoongi

"đáng...đáng sợ quá, khô...không hổ là V"-Jimin nuốt ực một tiếng kho khan cảm than

"lúc đó, tao chỉ vô tình nhìn qua Wilia lại thấy máu từ đâu phụt ra một đường dài rồi thấy cây kim dài lộ ra phân nữa...ôi má ơi, nhớ tới già luôn"-Jungkook vừa nói vừa rùng mình uống cà phê

"hình như...việc tra tấn này nổi tiếng trong giới của anh lắm"-Yoongi đâm chiêu rồi nhìn cậu

Jungkook nghệch mặt :" nổi tiếng? Sao em không nghe?"

"thì mày có quan tâm gì tới hắc đạo ngoài chuyện mày đi phá phách với ở công ty? Nói nổi tiếng chứ thật ra là bắt nguồn từ Taehyung đấy, một lần...đàn em của bang đối thủ nổi máu ngu liều mình chơi đểu với V thế là...tận mấy ngày sau lúc đàn em nó về thì cả người be bét máu...anh cũng không nhớ nó làm gì mà Taehyung lại tức giận, nhưng vài ngày sau khi thả về thì nó chết....kiểm tra ra thì trong người toàn kim với kim...một cây chạy theo mạch mà đâm thẳng lên hơn gáy đâm vào não chết ngay tại chỗ, còn một cây thì nằm trong phổi, những cây còn lại đều ở cổ, bụng...nhìn ghê lắm, anh có hợp tác với bang đó nên có nghe loáng thoáng...anh còn sợ tới mức né xa Victory nhất có thể, giao dịch cũng không dám làm bừa..."-Yoongi kể lại chi tiết những gì mình nhớ rồi cũng khẽ lạnh gáy, đưa tay lên xoa gáy rồi tiếp tục nhìn sang y

"nhưng anh nói nổi tiếng là ai cũng làm? Anh có không?"-Jungkook chà chà môi ngả lưng

Yoongi lắc đầu rồi cũng gật đầu rồi lại lắc đầu thở dài :" anh từng thử rồi, nhưng mà phải nhắm chuẩn mạch với lại phải có sự tỉ mỉ để ấn thật vào mạch chủ...nói chung là có làm được cũng đau đớn không kém nhưng nó không chạy theo mạch máu mà chỉ đứng kim miết cũng không miết được, chỉ đau được lúc đầu còn lại thì...nên dẹp rồi"-anh nhún vai

"ồ, thế thì tra tấn bằng Kim Khẩu chỉ có mỗi chồng em làm được"-Jungkook bật cười thành tiếng

"cũng nhờ đó mà chẳng có ai dám hó hé với Victory, nói chung là Taehyung thật sự rất rất áp bức...còn đáng sợ"-Yoongi gật gù

Đến cả anh còn phải kiêng nể vài phần thì Jimin Hoseok cả Jungkook nghe mà rụt hết cả cổ

"Taehyung hiền lành ngày xưa của tao đâu?"-Hoseok thì ngồi im một chỗ chỉ dám thốt lên một câu

"vẫn ở đấy, nhưng đa nhân cách"-Jimin hất mặt nhìn anh

"..."

.

Taehyung vừa bước ra khỏi phòng họp liên tục hắt xì, day day mũi khịt khịt mấy cái mới bóp gáy rời đi

Cạch

"Jungkook?"-Taehyung vừa mở cửa đã gặp con thỏ mập ngồi vất chéo chân lên bàn hắn, tay còn bật màn hình chiếu, trên bụng là bịch chuối sấy, miệng nhai nhai

"Ưm?"-cậu lật đật ngồi dậy cười tít cả mắt với lấy khăn ướt lau tay rồi chạy tới nhảy bổ lên người hắn :" nhớ Taehyungie lắm nha"

"em bảo đi cà phê với bạn, sao lại ở đây rồi?"-hắn xốc cậu lên đi tới sofa ngồi xuống, nựng cầm

"em uống về rồi, kể tụi nó nghe đứa nào cũng quíu"-Jungkook dựa vào ngực hắn kể lại

(Taekook) Bản lĩnh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ