Jungkook lái xe đến một bãi cỏ ở gần bờ sông nơi mà Kim Taehyung đã gửi định vị cho cậu, cũng thật khó hiểu mà hắn cứ nằng nặc đòi cậu tới đây cho bằng đượcCòn nói là ở đây có mấy con cua muốn cậu tới bắt mang về làm mồi nhậu
Mẹ, rồi nhà thiếu tiền để đi mua cua hả trời?
Còn nói gì mà, tới để chụp ảnh gửi cho anh nào tên NamJoon gì gì đó của ông SeokJin nữa, ôi, cậu là con rối cơ à?
Nhẹ nhàng mở cửa hừng hực xuống xe, làn gió mạnh từ ngoài dòng sông lớn phía đằng xa liền hắt vào, khẽ nhíu mày cảm nhận từng làn gió mát mới chịu đóng cửa nhìn ngó kiếm cái tên "thiếu tiền mua cua" cũng mang danh "bố" của Jeon Jungkook
"Taehyung...anh ơi?"-cậu bật đèn điện thoại rọi xung quanh, mãi chẳng thấy gì
Nhìn qua phía tay trái một chút lại có ánh đèn nhỏ nhỏ phía xa, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đừng nói là ma chơi nha?
"T...Taehyung?"-cậu từ từ tiền lại gần có chút dè chừng
Ánh sáng đó vẫn lập lòe nhưng lại chuyển động dịch chuyển một chút thì phải, cố gắng hãm cơn lạnh trên gáy cố gắng gọi tiếp
"Taehyung à, anh đừng có nhây mau ra với em đi anh"
"..."-chẳng có gì ngoài tiếng gió
Jungkook sợ muốn té đái quay đầu đi bắt đầu ấn gọi số cho hắn, thấy định vị đột nhiên lại nằm ở trên mặt nước cách đây khoảng một trăm mét tính từ bờ sông ra ngoài kia liền nhíu mày
"...."
Gọi mãi chẳng ai bắt máy, Jungkook liền nhanh chóng nhắn tin
-anh đâu rồi?
...
-anh bị rớt xuống sông hả? Em đi gọi cứu hộ nhé, đợi em chút
...
".."
Taehyung : anh đang đi phà em ạ...
Jungkook nhíu mày, đi phà? Phà gì? Phà phả hả? Lấy đâu ra phà giờ này mà đi?
Jungkook chưa kịp suy nghĩ thêm,vai vừa bị ai đó vỗ lên bất ngờ, cậu trợn tròn mắt cơn run rẫy lạnh hết cả gáy xuống sống lưng
Cậu âm thầm nhắm mắt bậm mỗi, chấp hai tay vào nhau lẩm nhẩm :" nam mô a di đà phật, con không ác nhân ác đức, con hiền lành sống lương thiện có ích cho đời, mong người mau chống đuổi nó đi đi...nam mô..nam mô"-cảm giác trên vai đang được bóp nhẹ, giật thót tim nhanh chóng đẩy tiến độ vái lạy
"Jungkook?"
Taehyung?
Cậu lập tức quay đầu nhìn, chưa gì đã nhào tới ôm chặt cứng cánh tay nhỏ giọng nhìn xung quanh :"anh ơi, nãy...nãy có ai đó tre...trêu em"
"trêu em, ai trêu em?"-hắn buồn cười nhưng phải cố nhịn như kiểu, người dọa em nãy giờ không phải là hắn
"nó...ai đó, anh? Là anh phải không?"-cậu như nhận thức được liền buông tay hắn chỉ thẳng mặt trừng mắt
"anh nãy giờ bắt cua mà?"-hắn gãi đầu,
"sao người anh không dơ? Điêu"
"thiệt"