3

1K 136 28
                                    

Bá đạo tổng tài Uno Santa nể mặt Lưu Vũ trao tặng hắn quyền sử dụng biệt danh mèo hoang nhỏ một lần, đặc biệt cho phép vật nhỏ không biết trời cao đất dày này nghỉ ngơi trong phòng của hắn.

"Lưu Vũ, tôi cho phép cậu ở lại đây." Uno Santa nói, giọng điệu còn mang theo vẻ bố thí ban ân.

"Nhưng chỉ có thể ngủ trên sofa." Hắn bổ sung.

Lưu Vũ im lặng nhìn Uno Santa, mệt mỏi vô cùng.

"Bá tổng các anh có khám sức khỏe định kỳ không?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy đầu óc anh thực sự không có vấn đề gì sao?"

Một lúc trôi qua, cả hai đều im lặng.

Chỉ thấy bá tổng Uno Santa tiến tới phía trước một bước, dùng ngón tay bóp chặt cằm Lưu Vũ, gương mặt tuấn tú nở nụ cười tà mị, cất lên chất giọng ngập tràn từ tính: "Nam nhân, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi."

Trong mắt Uno Santa có ba phần tự tin, ba phần trương dương cùng bốn phần tà mị cuồng quyến. Nhưng lúc này trong đôi mắt xinh đẹp của Lưu Vũ chỉ có dấu chấm hỏi, tên này điên rồi sao?

"Anh mau buông tay, nếu không tôi sẽ giật tóc anh."

"... Được rồi."

Uno Santa buông tay, hơn nữa còn lùi lại phía sau một bước, đôi mắt tà mị cuồng quyến kia đột nhiên tràn đầy khó hiểu. Hắn không hiểu, đồ lẳng lơ này một giây trước còn mặc đồ lót gợi cảm dụ dỗ hắn, giây tiếp theo liền cự tuyệt sự chú ý của hắn.

Tốt lắm, rất tốt!

Lúc này, môi của Uno Santa mím thành một đường thẳng, cơ mặt non nớt khiến điệu bộ cười tựa không cười của hắn giống như sắp đánh nhau tới nơi.

'Hắn bị sao vậy? Tại sao mặt cứ co giật thế kia?' Lưu Vũ nhìn cảnh tượng kỳ dị này, trong lòng chầm chậm dâng lên vài tia sợ hãi.

Chẳng lẽ tên hàng giả này mắc bệnh lạ sao?

[Ký chủ đừng lo, đây là thiết lập tiêu chuẩn của bá tổng. Khuôn mặt nghiêm nghị tựa đao khắc của họ luôn ẩn chứa nét cười mơ hồ như có như không, dưới đáy mắt tà mị cuồng quyến kia còn cất giấu vài tia thâm tình.] Nghe hệ thống giải thích, Lưu Vũ kinh ngạc không thôi.

Cuối cùng, sắc mặt Uno Santa cũng trở lại bình thường sau khi Lưu Vũ rời đi. Hắn mờ mịt chạm vào trái tim mình.

Tiêu rồi, trái tim mà Lãnh Tử Yên chiếm cứ đột nhiên thừa ra cho Lưu Vũ một phần trăm.

Vậy nên mấy tên bá tổng này không những có biểu đồ hình quạt trong mắt mà còn cả trong tim nữa hả?

Lưu Vũ trở về chỗ ở, cẩn thận nhớ lại thân phận của Lưu Vũ trong truyện nhưng hoàn toàn không nhớ ra.

Chỉ trách anh đã không đọc kỹ.

[Thực ra không thể trách cậu.] 052 nói.

'Sao vậy?'

[Bởi vì tiểu thuyết này vốn không nói rõ nghề nghiệp của Lưu Vũ là gì, dù sao thì đất diễn của pháo hôi trong truyện Mary Sue cũng không quá quan trọng.]

(Allyu) Xuyên thành pháo hôi tâm cơ trong tiểu thuyết Mary SueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ