"Có phải anh tới hơi muộn không?"
Làn váy ngừng xoay, Lưu Chương giữ nguyên tư thế ôm Lưu Vũ và nhẹ giọng hỏi, đáy mắt không giấu nổi vẻ sầu lo.
Thế giới này rất kỳ quái, anh không biết Lưu Vũ đã tới đây bao lâu, cũng không biết Lưu Vũ đã trải qua cuộc sống như thế nào. Anh vừa đến liền nhìn thấy ác ý của một số người đối với đội trưởng nhà mình.
"Không muộn. Nhưng sao anh cũng tới vậy?"
Lưu Vũ nói xong liền buông Lưu Chương ra, kéo tay áo anh ngồi lên sofa.
"Anh cũng không biết nữa, ngủ một giấc liền đến đây rồi." Lưu Chương đáp. Tuy nghe có vẻ hơi vô lý nhưng lại là sự thật "Em... hiểu rõ nơi này sao?"
Nghe Lưu Chương hỏi, Lưu Vũ xấu hổ sờ mũi. Nói cho Lưu Chương biết đây là thế giới Mary Sue thật ra không khó, khó ở chỗ nên giải thích về việc bản thân anh thế mà lại đi đọc truyện Mary Sue như thế nào...
"Anh có ký ức của thân thể này không?" Lưu Vũ hỏi.
"A, anh chỉ biết thân thể này hình như thích một cô gái, hơn nữa hắn..."
'Cậu đúng là keo da chó, sao tôi ở đâu cậu cũng có thể theo đuôi tới được?'
'Cậu thế mà đã leo lên giường Tô Kiệt rồi à?'
Giọng nói quen thuộc cùng những câu nói xa lạ đột nhiên phiêu đãng trong đầu Lưu Chương, anh không thể hiểu nổi mà nhìn sang Lưu Vũ "Hơn nữa hắn còn... ghét em?"
Sắc mặt Lưu Chương có chút khó coi. Làm sao anh có thể nói ra những lời quá đáng như vậy với Lưu Vũ, đặc biệt là câu thứ hai, thực sự quá ngu ngốc!
"Đúng vậy, anh ghét em, những lời anh từng nói đã làm em tổn thương sâu sắc, anh định bù đắp cho em thế nào?" Lưu Vũ hơi thấp giọng nói, ánh mắt u ám.
Lưu Chương nắm chặt hai tay. Tại sao miệng anh lại có thể thốt ra những lời như vậy? Anh vẫn còn nhớ rõ các loại tin đồn về Lưu Vũ lúc trước, chẳng hạn như... một đêm tám ngàn, chẳng hạn như...
"Xin lỗi." Lưu Chương trước nay chưa từng trốn tránh trách nhiệm, nếu đã đến thế giới này, anh sẽ phụ trách về lời nói và việc làm của mình "Anh rất xin lỗi vì đã làm em tổn thương."
Bị Lưu Chương ôm lấy, Lưu Vũ sững sờ. Anh thực ra chỉ đang giả vờ lừa người kia chút thôi.
Lưu Vũ đặt tay lên lưng Lưu Chương vỗ về "Không sao, em biết đó không phải anh."
Cứ xem như đây là sự hòa giải của Lưu Chương và Lưu Vũ trong nguyên tác đi.
[... Nhóc lừa đảo!] 052 lầm bầm.
Hai người trong nguyên tác căn bản không có khả năng hòa giải, Lưu Vũ kia... chính là kiểu người người đòi đánh.
[Ký chủ, đừng nói với Lưu Chương về sự tồn tại của tôi...] Giọng nói của 052 dần nhỏ đi...
Lưu Chương anh mau thả Lưu Vũ bảo bối của tôi ra!!!
Sự xuất hiện của Lưu Chương khiến 052 hoảng sợ, nó tin rằng không bao lâu nữa mấy người kia cũng sẽ tới đây, khi họ tụ hội đủ thì cũng là lúc nên quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allyu) Xuyên thành pháo hôi tâm cơ trong tiểu thuyết Mary Sue
FanfictionTác giả: 池鱼 Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bưng đi đâu!