❝ Chẳng có ai thiếu đi một ai khác mà không sống được cả. ❞
-
Wonwoo không thích Mingyu.
Hay nói đúng hơn là, Wonwoo bé không thích cậu nhóc kém hơn mình một tuổi tên Mingyu, chỉ đơn giản vì cậu ta nô nức quá! Đã thế còn gan to, ai đời chạy tông vào người lạ lúc quay lại lúi cúi đỡ người ta lên lại bảo "Xin lỗi nhé, bạn nhỏ!" ai là bạn nhỏ của cậu ta chớ? Anh đây hẳn tám tuổi rồi đấy!
"Em biết là anh không nhớ đâu nhưng mà lúc anh cứ tròn mắt nhìn em vầy nè, em còn tưởng con nít 3 tuổi nhà ai thả ra ngoài đường mà sao ba mẹ đâu không thấy ra trông gì hết." Mingyu thổi nốt đũa mì cuối cùng, hơ hơ vài cái cho nguội bớt rồi lại mon đến gần đôi môi hồng hồng giục anh há mồm để cậu đút cho, Wonwoo vẫn đảo mắt liên hồi theo thao tác của nhân vật trên màn hình tinh thể lỏng, chẳng buồn ngó tới đũa mì một cái cứ thế há mồm ngoan ngoãn bon hết đũa mì Mingyu đưa.
Mỗi lần Mingyu nhắc về chuyện ngày bé hai cậu nhóc chẳng ưa gì nhau, Wonwoo chỉ ậm ừ lắng nghe, thỉnh thoảng chợt nhớ mang máng chi tiết nào hay nghe được chuyện gì hay hay anh mới phản ứng lại, vì đúng là anh không nhớ gì thật.
Hồi năm hai đại học, người bạn cùng phòng ký túc với Wonwoo chọn rẽ sang một con đường khác và đặt lại giấc mơ còn dang dở lại nơi đây. Wonwoo không thích bắt chuyện với người lạ mà cũng chẳng muốn làm thân với ai, e dè việc mình lại vướng vào những nhành gai vô hình mà loay hoay mãi chẳng cách nào gỡ gạc, những khúc mắc mang tên tình cảm giữa người với người. Kỳ thực không phải vì anh xa cách, chỉ là, Wonwoo không có niềm tin mình sẽ đủ tốt để duy trì và bảo vệ một mối quan hệ nào êm đềm mãi. Wonwoo là kiểu người thích dành thời gian ở cạnh mọi người nhưng đồng thời anh vẫn cần những khoảng lặng của riêng anh, là kiểu người mà không phải lúc nào cũng có thể đeo lớp mặt nạ thường tình, chỉ để hoà mình vào dòng người mà không kéo không khí của mọi người đi xuống hay đem đến phiền hà cho vùng trời của bất kỳ một ai khác.
Vì ai cũng có những màn bạc của riêng ta.
Và Wonwoo tôn trọng những thướt lụa bạc màu ấy của riêng anh, không phủ nhận hay cố lờ đi cảm xúc của bản thân vì anh biết đó sẽ không bao giờ là giải pháp, học cách chấp nhận và đối diện với cảm xúc cũng là một cách thức để kiếm tìm chính mình. Vậy nên Wonwoo và người bạn cùng phòng ấy đi đi vào vào cùng một gian nhà ngót nghét cả năm trời nhưng cũng chẳng thân nhau là bao, như kiểu, hoàn toàn là hai người xa lạ ở cạnh nhau vậy thôi, và Wonwoo cũng chẳng mong gì hơn thế.
Nhưng là, hôm anh lụi cụi phụ người bạn nọ dời những món đồ cuối cùng của cậu ấy khỏi căn phòng chung của hai đứa, bỗng dưng tâm trạng anh vẫn ngổn ngang đến lạ kỳ. Anh biết vẫn có gì đó đã được đặt lại, rơi rớt ở cái xó xỉnh nào mà biết bao năm rồi Wonwoo vẫn chưa một lần tìm thấy, vẫn không thể ngăn tim mình chạnh lại khi nó vành vọt hơn tất thảy lại có ai đó rời đi rồi này.
Vậy nên lúc nhà trường sắp xếp cho anh một bạn cùng phòng mới, Wonwoo tự nhủ anh sẽ hạn chế tiếp xúc với người nọ nhiều nhất có thể.
Chỉ là phàm ở đời cứ việc gì mình tính càng kỹ thì lại càng trật.
Tỉ như, việc người bạn cùng phòng mới dọn đến ngày đầu tiên đã lén lút nhìn anh đến tận mười bảy lần ( anh không cố tình đếm đâu, tại nhiều quá nên đầu anh tự đọc thành số thôi ) và bất ngờ chặn đường anh ở ngưỡng bếp, cậu ta búng tay, nhoẻn miệng cười rạng rỡ đến lộ cả hai chiếc răng nanh và bảo, "Em nhớ ra anh rồi! Bảo sao ngó kiểu gì cũng thấy anh quen quá chừng quen vậy á! Em, Mingyu nè, hồi đó anh ghét em tới vậy mà anh không nhớ ra em ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Meanie • Ruột và vỏ bánh mì. |
Fanfiction원우 • 민규 Author: Nghiên. Summary: Ngày cũ vo tròn như viên bột bánh mì anh đặt vào tay em, rồi xơ tan như những vụn bánh từ lớp vỏ giòn vị em lau khỏi khoé môi anh, để chúng tư lự bậu vào vạt áo. Vì cớ gì đôi mình lại thành như hôm nay? Chuyện cũ, n...