Mingyu thấy mình vẫn còn rất trẻ, cậu vẫn là một vị khách du lịch sẵn sàng hoà vào đám thanh niên hăng say khúc ca dưới nền sao, vào khoảnh khắc sắc nắng ngả đậm màu vàng giòn và mất hút ở bên kia chân trời, khép lại một ngày ở quảng trường Campo de' Fiori và để mặc cuộc đời trôi qua như dãy ngân hà chậm rãi trôi ngang bầu trời xanh mướt.
Mingyu thấy mình hãy còn non trẻ, và vẫn là một sự hiện hữu mới coong giữa đời người, ở cái tuổi lưng chừng hăm sáu hăm bảy.
Như thể những giấc mộng thời niên thiếu chỉ dừng lại đâu đó để dạy cho cậu bài học đầu tiên, bài học về những bước chân tập tễnh và những vấp ngã vì tình. Và cậu đã qua rồi cái thời ngây ngô xem tình yêu là điều gì to lớn lắm, dù rằng nó to lớn thật, theo kiểu bạn có thể tiếp tục sống mà không có tình yêu nhưng kiếp đời ấy sẽ trôi qua nhạt nhẽo như một tách cappuccino xui xẻo rơi vào tầm với của một tay pha chế dở tệ, mất hút ở cái xó xỉnh nào trong hàng trăm bậc tam cấp lấp lửng giữa lòng Roma.
Mặc dù thỉnh thoảng Mingyu vẫn không thể ngăn nỗi nhớ ập đến da diết như một cơn sóng tinh thần dai dẳng, một vết thương tâm lí tiềm tàng mối nguy mà cậu đã rệu rã quá, việc đề phòng những lần vồ vập ngẫu nhiên như thế.
Mingyu đã thôi rồi cái tuổi xuân thì, sợ niềm đau, sợ vỡ vụn, cậu đã học được cách hong cho tâm tư mình ráo hoảnh sau hàng giờ để nỗi nhớ nhấn chìm.
Mingyu nhớ chứ, hơn bất kỳ khắc khoải nào mà cậu có thể chạm được và đọc thành tên.
Mingyu nhớ anh chứ, cậu nhớ Wonwoo, rất nhiều.
-
Nhìn mặt trời khuất bóng sau những toà thành cổ thực ra không phải là ý tưởng hay lắm, cái vấp to lớn của những khung thành cổ kính càng nuốt tia nắng cuối cùng của nhung tàn nhanh chóng và gọn ghẽ hơn bất cứ điều gì.
Và chúng cũng gặm nhấm tâm trạng con người ta như thế.
Tách cà phê trong tay đã nguội lại lạnh ngắt, chiếc bánh bên cạnh cũng đã phai sạch chút hương vị cuối cùng tựa khắc nào, Mingyu đồ rằng chỉ tại hương của chúng nhạt quá nên chỉ kịp phảng phất rồi mất hút vậy. Và thật buồn cười làm sao, sau ngần ấy tháng năm cậu cố thủ thỉ với bản thân mình mong nó sẽ nguôi ngoai, thì nó vẫn ương ngạnh đưa cậu trở lại đây.
Roma, và Italia.
Vẫn còn hoạch hoẹ trong từng giấc mộng, đá phăng những gòn mây bông xốp và xua hẳn những giấc mộng u tàn đêm dài, vô tư đặt vào vị trí đó một bóng hình mà Mingyu đã chẳng còn hay biết giờ anh ra sao, đã thay đổi nhường nào vì hình ảnh sót lại cuối cùng trong thâm tâm cậu chỉ dừng lại ở vấp dáng anh chạm ngưỡng hăm hai.
Và Mingyu vẫn không thể ngăn mình thôi dừng bước trước những 'Saverino', những kẻ điên mà người nào đó đã thành công xô ngã định nghĩa về 'điên rồ' trong tâm trí cậu. Wonwoo bảo anh ước mình có thể một lần được trở thành 'Saverino', kỳ thực những người ấy mới là những nghệ thuật gia thực thụ giữa những lát gạch lạnh lẽo đã im lìm chứng kiến bao kiếp người dừng lại rồi trôi qua ở những quảng trường đã hoà mình vào năm tháng, họ là những nhân chứng lặng lẽ và trung thành, chứng kiến bao kiếp người đã chớm nở rồi lụi tàn, ngay trên chính những viên gạch này. Những nhà nghệ thuật gia ấy, là hiện thân của một nền văn hoá lâu đời, họ là những thành viên vô lí đến hợp tình của khắp cùng ngóc ngách những quảng trường thành tín.
Và Mingyu bỗng dưng thấy mình say đến lạ cái dáng vẻ say sưa khi nghe anh nói về những điều anh mê mẩn, mắt anh lấp lánh những vệt tinh tú mà Mingyu tự cho phép mình hoạ chúng thành sắc vàng và tím, kệ đi, miễn mình vô lí thì mọi việc đều thành có lí mà.
Mấy hồi mà anh nằm vắt mình ngang bụng cậu, Mingyu cũng không rõ có phải anh học lỏm cái tật thích lựa mấy chỗ mềm mềm ấm ấm của nhóc mèo Khoai Gạo anh nuôi hay không, mà anh rất thích nằm vắt ngang mình lên bụng cậu, áp bụng anh ngang qua bụng Mingyu như kiểu hình dấu cộng rồi hoe cười khúc khích, nom mũi anh chun lên yêu gấp mấy lần cục bông trắng muốt kia nữa, mỗi lần anh nói chuyện, nhịp thở thổi phồng phồng đến căng da bụng thì bụng anh lại cọ vào bụng cậu nhồn nhột, anh cứ nằm vậy tới lúc máu lưu thông bị chèn ép dữ quá mới với tay lên giả đò réo, "Mingyu cứu, cứu!!! Ngộp thở, ngộp!!!", xong Mingyu phải nín cười cúi xuống 'vác' anh nằm lại đàng hoàng trên người mình, để cằm anh tựa vào xương quai xanh mình, chỉnh cho cả cơ thể anh nằm khớp gọn ghẽ trên mình cậu, mà ngặt nỗi anh cứ cục cựa chúi mình về phía trước để đặt cằm mình chạm vào cằm Mingyu hoài, anh bảo thích nằm như vầy, góc này trông hạt ruồi đậu trên đầu mũi cậu xinh lắm nên anh thích.
Mới đầu Mingyu còn bất lực phì cười không hiểu sao anh lại nằm cái kiểu như vậy nữa, lần nào cũng tự mình đè mình ngộp thở đến đỏ ửng cả hai bầu má hây hây mà anh vẫn cứ thích, nhưng dần dà Mingyu cũng quen, cũng thôi đặt dấu chấm hỏi lửng lờ ở đó, chỉ cần nghe anh thở hắt một hơi gọi "Min-" chưa kịp tròn câu là cậu đã đặt hết mọi thứ trong tay xuống, cúi mình ôm anh nằm lại ngay ngắn trên người mình, như một lẽ thường tình, một lẽ hiển nhiên luôn hiện hữu trong suốt những tháng ngày khi cả hai dáng hình còn đan vào nhau.
-
"Này, em bé, bạn người yêu ơi?"
"Em lớn rồi trời ơi, em bé gì em bé chớ nhưng mà, vâng anh người yêu gọi em?"
"Tặng em câu này này." Wonwoo chấm lửng, anh quay lại ngó Mingyu, tay lại vô thức vân vê mấy ngón tay thô ráp đang vừa vòng ngang, ôm siết lấy eo mình vừa đan luôn vào tay mình.
"Hửm? Câu gì á anh?" Mingyu thôi không tìm bài viết gì gì về nghệ thuật cậu vừa lỡ tay lướt qua trên điện thoại nữa, cậu đậu ánh nhìn mình ngay ngắn với khoé mi anh, ngó môi ảnh hé ra kìa trời, trông ghét thế không biết, cậu nhịn không được đáp một chiếc hôn thật kêu lên môi anh rồi ra vẻ bảo anh nói tiếp đi, em đang nghe nè.
"Eppur si muove."
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Meanie • Ruột và vỏ bánh mì. |
Fanfic원우 • 민규 Author: Nghiên. Summary: Ngày cũ vo tròn như viên bột bánh mì anh đặt vào tay em, rồi xơ tan như những vụn bánh từ lớp vỏ giòn vị em lau khỏi khoé môi anh, để chúng tư lự bậu vào vạt áo. Vì cớ gì đôi mình lại thành như hôm nay? Chuyện cũ, n...