Chapter 4

230 23 0
                                    

"Sao các nhà văn thường mượn gió mượn trời hay nhặt bừa cơn mưa ngoài bậu cửa để mở đầu cho những câu chuyện còn chả liên can gì đến thời tiết bên ngoài anh nhỉ?"

"Chắc vì thứ em nhìn thấy là thời tiết, còn họ nhìn vào lại là tâm tư."

"Thế, nhà văn Jeon của em có những 'tâm tư' như thế không?"

"Cũng không hẳn, nhưng mà anh thích yển nguyệt lắm, cảm giác rất hợp với chữ 'nhớ'."

Wonwoo à, hôm nay em gặp lại yển nguyệt rồi.

-

Nhấn enter, Wonwoo vươn vai ngáp một cái sái quai hàm, cuối cùng cũng có thể yên tâm gặm một bữa cơm ngon lành.

Từ hồi Mingyu chuyển vào ký túc, tự dưng Wonwoo được truyền nhiều cảm hứng về việc sống khoẻ dễ sợ. Anh bắt đầu muốn chỉnh đốn thói quen của mình, và cũng bắt đầu thấy tội nghiệp cái thân xác mình gì đâu, gặp phải người chủ như anh làm nó phải chịu khổ rồi. Bắt đầu từ những việc tưởng chừng hiển nhiên lắm nhưng lại dần trở thành điều xa xỉ từ hồi nào chẳng rõ, ấy là ăn đủ cơm một ngày ba bữa. Thoảng này Wonwoo hay tự dặn lòng mình vậy, dặn lòng dù có bận đến mấy, có ăn cái gì cũng phải đặt báo thức đúng giờ thì phải cho bao tử mình được làm việc của nó, chừng ấy thôi là đã đủ để anh cảm nhận được rằng mình vẫn đang sống, rằng mỗi trang ngày được lật giở trên cuộn lịch mang tên đời mình đều có ý nghĩa chứ chẳng đơn thuần chỉ là một dáng hình đang tồn tại vật vờ cho qua bữa qua hôm.

Vậy nên giờ mới có cảnh Wonwoo lục lọi xới nốt phần cơm thừa đã nguội lại lạnh ngắt, ốp thêm một cái trứng và một ít spam ăn kèm với lá rong biển, xong đâu đó anh nấu lại nồi cơm mới nóng hôi hổi, để phần cho Mingyu nhỡ tí em ấy về lại đói. Wonwoo từ tốn ăn phần cơm của mình, anh cuộn cơm kèm spam vào lá kim, ăn ngon lành và ngoan ngoãn như một chiếc mèo, Mingyu hay bảo anh thế.

Nhưng mà sao Mingyu vẫn chưa về nhỉ? Wonwoo thoáng liếc về phía cái đồng hồ treo tường cạnh cây vợt tennis kiểu dáng cổ điển anh mua được từ một gian hàng ở chợ đồ cũ, thoáng bĩu môi, mười một giờ mười một phút, anh lần lữ chút cơm còn lại trong bát, chọt chọt, tự dưng lại thấy mấy hạt cơm béo tròn trắng muốt trông mắc ghét dễ sợ, làm chả còn hứng ăn uống gì sất.

Cạch.

Chiếc thìa trong tay Wonwoo bỗng ngưng hẳn, đôi môi hơi nhạt màu vì thiếu nước như sợi dây cung vừa căng ra được thả về nguyên dạng, anh bất giác dừng mọi hành động của mình và ngóng trông về phía cửa.

Mingyu về.

"Wonwoo ơi, em về rồi nè." Còn chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng Mingyu gọi ới vào tít trong nhà, cậu lọ mọ cất giày treo áo, ngó nghiêng như thể đang tìm cái gì mà cậu quý lắm, đi đâu cũng chỉ mong mình có thể đi thiệt nhanh để còn về với thứ quý giá đó của cậu nữa. Rồi như đã tìm được điều cần tìm, Mingyu nhoẻn môi đi về phía người đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế bếp đằng kia. Wonwoo thích ngồi như thế lắm, anh bảo ngồi vậy mới thoải mái, thành thử từ chiếc sô pha bé tí tẹo của hai đứa cho đến chiếc ghế gỗ chuyên dành cho phòng ăn này, chỉ cần nó hơi to một tí là anh co lên khoanh chân ráo trọi, rồi cứ ngồi luôn vậy mà lọ mọ làm việc của mình. Có mấy hôm Mingyu đi học cả buổi về vẫn thấy anh ngồi y nguyên một thế tít từ lúc cậu đóng cửa, làm Mingyu giật mình lật đật đi đến bắt anh đứng lên đi lại một chút chứ ngồi vậy rồi làm sao mà máu lưu thông được. Đợi đến lúc Mingyu vò vò tai anh, khều anh đứng dậy, lúc đó Wonwoo mới nhe răng mèo cười hihi với cậu rồi bảo " Tê chân rồi... ".

Shortfic | Meanie • Ruột và vỏ bánh mì. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ