Chapter 3

272 27 0
                                    

Giá mà người chỉ còn là một mảnh ghép thuộc về ký ức.

-

Wonwoo vẫn chưa thể quen được với mức độ nô nức của cậu bạn cùng phòng mới, cái quầy tạp hoá xí quách, ờ thì 'xí quách'  là cách nôm na Wonwoo xài để gọi năng lượng của mình, nó bé xiu thôi chứ không phải bự bằng cả cái siêu thị ba tầng lầu như ai kia nên không trách anh được. Thành thử trong nhà phần lớn chỉ toàn nghe tiếng Mingyu liến thoắng, hồi đầu anh còn ráng đáp lại cậu nhưng quen rồi thì có mấy khi anh chỉ ậm ừ cho cậu biết mình có nghe, chứ không thực sự trả lời gì cả, vì Wonwoo chợt nhận ra không phải chữ nào phát ra từ Mingyu cũng mang hàm ý mong muốn được đáp lại. Đôi khi chỉ vì cậu muốn tự nói với chính mình và muốn cho cả anh cùng hay, nên mới luyên thuyên vậy thôi. Và điều đó vô tình lại hiện hữu như một chiếc thang khẽ khàng nhấc từng nấc e dè của Wonwoo, trút xuống.

Kỳ thực Wonwoo không thực sự thoải mái trong việc chuyển hóa suy nghĩ của mình thành lời nói và biến chúng thành công cụ giao tiếp với mọi người. Anh dễ lơi mình và mắc kẹt giữa những vết nứt lạ lùng về việc cân nhắc xem mình có nên nói như vậy không, mình nói thế người ta có buồn không hay đôi ba lần lại vẩn vơ nhỡ đâu mình chỉ nói vậy chứ không có ý gì nhưng lại vô tình chạm vào đâu đó trong nền trời của họ, và tự dưng lại rước thêm muộn phiền cho người ta, lỡ mình lại vô tình làm tổn thương ai vì những điều không đáng như thế, thì sao? Vậy là anh lại thôi.

Nhưng Mingyu thì không như thế.

Mingyu mang đến cho người xung quanh cậu một loại xúc cảm an tâm đến lạ kỳ lắm, hay chỉ mình Wonwoo cảm thấy thế thì anh không rõ. Thoảng đầu, lúc cả hai mới sống chung dưới một mái nhà ký túc được bốn vòng trùng lặp mặt trời và mặt trăng tỏ ngõ, giữa lúc Wonwoo đang cặm cụi vừa húp sì sụp bát mì cho nhanh kẻo muộn vừa vắt chân lên cổ chạy deadline, tới độ Mingyu hỏi gì thì anh liền đáp nấy mà chẳng thèm lọc lược hay nghĩ ngợi gì cho cam.

Mãi đến lúc Mingyu bật cười xoa xoa tai anh, bảo "Không lẽ giờ em mong anh cứ bị deadline dí hoài, chứ chỉ có mấy lúc gấp gáp anh mới chịu nói chuyện bình thường với em thôi." mà Wonwoo không biết cậu có bắt được sắc đỏ loan từ tai anh lúc cậu chạm vào không.

"Hở? Anh nói chuyện bình thường mà...?"

Mingyu đặt xuống cạnh bát mì đã vơi được nửa của anh một bát thịt ba chỉ luộc, và một bát kimchi.

"Đâu có, bình thường em hỏi gì anh cũng đáp như kiểu, nói sao nhỉ, em xài từ khách sáo được hông anh? Khách sáo á! Chứ không giống anh bây giờ, giờ anh giống anh quá chừng." Mingyu chấm câu bằng một cái chun môi trong vô thức, cậu nói như thể cậu biết anh lâu lắm rồi, như thể cậu đã từng quen anh và biết anh như nào từ thuở đời nào chứ không phải thực tế là bọn họ chỉ vừa ở cạnh nhau gần tròn chín mươi sáu tiếng.

Mingyu đẩy đẩy bát thịt để nó chạm vào bát mỳ của anh, vang lên một âm thanh giòn giã chớp nhoáng, ý bảo anh ăn đi, Wonwoo bặm môi không biết nên đáp gì cho đặng.

"Anh ăn thêm tí thịt cho no lâu, không tí chạy deadline giữa chừng lại đói." Nói rồi cậu lại bất giác xoa tai anh thêm cái nữa, nhưng lần này cậu cũng nhận ra mình hơi thất thố, trời ơi ai đời mới quen người ta còn chưa kịp làm thân lại đi đụng chạm như thế? Lỡ ảnh quay ra ghét mình thì khóc không kịp nấc luôn bây giờ! Mingyu rụt tay vội như kẻ có tật giật mình, cậu đưa tay sờ sờ gáy mình rồi lại bảo, "Em cũng mong là anh Wonwoo có thể thoải mái nói chuyện với em như ban nãy, lúc anh chỉ vô thức đáp lời em. Em chỉ là em, là Mingyu thôi mà."

Shortfic | Meanie • Ruột và vỏ bánh mì. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ