Khoảnh khắc khi mặt trời và mặt trăng giao thoa thường bất giác mang theo chút dư vị man mác buồn, khi nhung hồng trôi về tắt ngấm và đêm đen nuốt trọn, chúng cũng mang ánh nắng của một ngày cứ vậy mà đi mất.
-
"Tao tới rồi." Mingyu đóng ầm cửa lại, doạ Seokmin mém quăng cái đĩa trên tay vào mặt vừa vì hú hồn vừa vì phản xạ có điều kiện cứ tưởng ai xông vào nhà mình, lườm Mingyu cháy con mắt.
"Má, tưởng thần sông tới tắm* không đó!"
(* Thần sông trong Vùng đất linh hồn.)
Ngó thằng bạn uể oải tháo giày, còn không thèm xếp ngay ngắn vào chỗ như mọi khi, uể oải lết tới sô pha, uể oải nằm oạch xuống đè xẹp lép con xương rồng uốn éo trúng cái nút nào đấy làm nó ré lên oai oái. Seokmin thắc mắc tới đạp đạp thằng bạn vài cái, thấy nó không thèm ư hử gì nên đành ôm một bụng ngờ vực lủi vào bếp, biết là không nên chọc vào nó lúc này.
Mingyu cứ lầm lũi như thế suốt một ngày một đêm nhưng vẫn trối chết chạy đồ án, ba giờ sáng Seokmin dậy uống cốc nước vẫn thấy cậu chàng đang miệt mài rê chuột rồi gõ bàn phím rôm rả, cũng không biết nó đi ngủ lúc mấy giờ mà mới tám giờ sáng đã thấy nó bận bộ đồ mới tiếp tục ngồi chạy đồ án, thậm chí không biết là nó có ngủ thật không hay chỉ tắm rửa thay bộ đồ cho sạch sẽ thơm tho lấy tinh thần rồi lại ra quần quật tiếp.
Minghao ghé đến vào trưa thứ năm, quét sạch hết mớ rau trong tủ lạnh của Seokmin xong đâu đó, mỗi đứa một góc ghế nhìn sinh vật như muốn chui luôn vào cái máy tính đang trị vì ở ngay giữa.
Minghao cầm điện thoại lên gõ lạch cạch.
Xu Minghao-ssi (người dưng 1): Nó sao vậy?
Lee Seokmin-ssi (người dưng 3): Ai biết, tự nhiên thành tượng nhà tao từ bữa thứ ba tới giờ
Xu Minghao-ssi (người dưng 1): Mày có hỏi nó gì chưa?
Lee Seokmin-ssi (người dưng 3): Đạp đạp mấy cái thấy hong ư hử gì nên rén ngang, nín tới giờ
"Tượng ngồi đây nè, hai bây muốn hỏi gì thì thỉnh thẳng đi, rảnh quá ha gì mà nhắn vô group ba đứa." Pho tượng chình ình giữa sô pha đảo tròn con mắt, màn hình điện thoại vẫn còn sáng hửng, thông báo đẩy thình lình không sót tin nhắn nào của hai đứa kia.
Seokmin đằng hắng, Minghao bấm khoá màn hình, "Phải vậy mới khơi được mồm ngài."
Mingyu vươn vai, xương khớp kêu giòn giã, thở hắt một hơi rồi đặt máy tính xuống bàn, giờ mới nhìn sang hai đứa bạn đang bao vây ngồi mỗi bên một đứa.
"Sao? Bị gì nói nghe, ngoan tí anh mua bia cho." Minghao vừa nói vừa làm bộ xoa xoa đầu Mingyu như dỗ con nít, mỗi tội làm gì có đứa con nít nào thèm bia.
Mingyu tìu ngỉu, rồi lại thở dài.
"Deadline dí dữ quá hả? Bữa giờ không thấy về nhà với anh đẹp trai cười xinh ơi là xinh chửi hay ơi là hay luôn." Seokmin bon vào, biệt danh cậu gọi bạn cùng phòng của Mingyu được mượn nguyên văn từ chính chủ. Ai đời ghẹo người ta chửi bon cả mồm xong sang khoe với bạn như nó không chớ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Meanie • Ruột và vỏ bánh mì. |
Fanfiction원우 • 민규 Author: Nghiên. Summary: Ngày cũ vo tròn như viên bột bánh mì anh đặt vào tay em, rồi xơ tan như những vụn bánh từ lớp vỏ giòn vị em lau khỏi khoé môi anh, để chúng tư lự bậu vào vạt áo. Vì cớ gì đôi mình lại thành như hôm nay? Chuyện cũ, n...