Tháng 6.
Mưa.
Chẳng phải cơn mưa bình thường của mùa hạ, cơn mưa này đã kéo dài trên đỉnh Midori-yama gần 2 năm rồi.
Trời cứ mưa mãi, mưa ngớt được nửa tiếng lại tiếp tục mưa, mưa dừng được đôi ba ngày lại mưa tiếp, chẳng khi nào mưa ngừng được đến một tuần. Ấy vậy mà cây cối và sinh vật trên đỉnh núi lại chẳng hề ghét trận mưa kéo dài này, cứ thế tiếp nhận từng hạt ngọc trong vắt mà bầu trời xanh thẳm cao vợi kia ban tặng xuống.
Mưa khiến cho từng cành cây ngọn cỏ thấm đẫm nước, những hạt nước chưa đủ sức nặng để rơi xuống treo mình trên từng chiếc lá tựa như viên đá quý, càng lấp lánh hơn khi ánh mặt trời chiếu rọi vào khiến cả khu rừng ánh lên sắc vàng của nắng và ánh sáng phản chiếu từ những viên đá quý kia. Đỉnh Midoriyama tựa như một nàng tiểu thư kiều diễm với y phục xanh biếc lấp lánh từng giọt nắng khoác trên thân mình lại điểm thêm một dải sông nhẹ nhàng vắt ngang qua.
Từng tia nắng chiếu xuyên qua lớp nước làm sáng rõ những viên sỏi đủ sắc màu nằm dưới đáy sông, mặt nước chợt động làm đàn cá bất ngờ mà chạy trốn nhưng rồi lại nhanh chóng quay lại dưới chân chàng thiếu niên vừa làm động làn nước. Nơi sâu nhất ở con sông này chỉ cao ngang ngực người trưởng thành, còn với một thiếu niên mới có 14 tuổi như em thì mực nước còn cao hơn cả đỉnh đầu.
Nắng nhuộm vàng cả mặt nước, càng làm sáng hơn mái tóc và làn da vốn đã rực rỡ, những viên sỏi đỏ rực nằm dưới lòng sông kia dù có thêm ánh nắng cũng chẳng thể lấp lánh bằng viên ngọc nằm trong đáy mắt em. Katsuki năm nay mới chỉ có 14 tuổi thôi, chẳng thể nghĩ em chỉ là một đứa trẻ được sinh ra trên vùng đất này mà những tưởng thiếu niên xinh đẹp ấy là một thiên thần đi ngang đây và dừng chân nghỉ ngơi đôi ba phút vậy.
Em thuần khiết và trong trắng, ngây thơ và hoang dại, mạnh mẽ và tự do tựa như mầm non mới đâm chồi sau cơn mưa rào vừa đi qua.
Em đắm mình trong dòng nước mát, để dòng nước chảy trên làn da trắng ngọc không một tì vết của mình, làn da hoàn hảo tựa như được nhào nặn bởi thần linh và thổi vào đó một linh hồn không pha trộn bất kì tạp chất. Đám cá dưới sông này cũng dạn dĩ khi ở bên em, chúng chẳng có chút sợ hãi mà ghé sát vào da thịt mềm mại và ấm áp, bởi chúng biết em dịu dàng và đáng yêu đến mức nào. Dù cho đôi mắt kia mang một sắc thái trái ngược hoàn toàn.
Katsuki cau mày lại tức giận, nếu giờ có ai xuất hiện trước mặt chắc em sẽ chửi bới tung trời kẻ đó mất. Trời cứ mưa mãi đến hôm nay mới có một ngày nắng để đám trẻ trong làng đi tắm sông, thế mà em đã trốn ra ngoài sau bữa trưa từ lâu rồi mà đến tận giờ đám kia vẫn chưa thèm đến, em chắc đã bơi được vài vòng từ hồ nước này đến chân cầu gỗ dưới làng rồi. Em tức giận trở về bờ bỏ mặc đám cá sắc màu kia bơi theo níu chân em lại.
Chiếc quần lót nhỏ màu trắng ôm sát lấy bánh mochi đào mềm mại và ửng hồng phía sau, em thích thứ này, chẳng biết ai là người đã đem đồ hiện đại từ thành phố về đây nhưng em sẽ chẳng phải mất thời gian mặc lên người cái khố vừa to vừa thô kệch vừa khó mặc kia nữa. Nhưng yukata thì chẳng thể thay đổi được, em thích yukata, cho dù có thêm một nghìn năm nữa, cho dù có bao nhiêu đồ hiện đại được mang về làng quê này đi nữa thì thứ trang phục cổ truyền này sẽ luôn được bảo vệ và lưu giữ. Chiếc yataka màu xanh nhạt điểm thêm vài sắc xanh của tú cầu mùa hạ cũng chẳng thể khiến em hòa lẫn vào cảnh sắc của ngọn núi này mà chỉ càng làm màu sắc của em lấp lánh và nổi bật hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] Midori Midoriyama.
FanfictionCp: Thần Midoriyama kamisama x con người Katsuki. Katsuki là vật tế thần trên ngọn núi Midori-yama và cuộc sống của em sau lễ tế thần. Pj ngắn chúc mừng sinh nhật Katsuki.