Hồi 3

767 88 1
                                    


Ánh mắt trời đã lên đến đỉnh, Katsuki cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, trước giờ chẳng cần đến các miko gọi, em cũng sẽ vẫn dậy sớm để tập luyện nhưng hôm nay cơ thể em có chút nặng nề và mệt mỏi, chỉ muốn có thể lười biếng mà nằm ngủ thêm một lúc nữa, dù sao các cô cũng sẽ chiều em ngủ đển bao giờ đủ chứ chẳng hề cáu gắt.

Phải rồi, em đâu còn ở đền với miko nữa, trí nhớ đưa em về ngày tế lễ, khi em mặc lên bộ shiromuku và uống chén rượu gạo, em đã bước về phía thần rồi. Katsuki bật dậy và nhìn quanh căn phòng mà mình đang ở, phía ngoài cửa, có hai nhóc tì đang quỳ gối, vừa thấy em bật dậy đã nhanh chóng đồng thanh lên tiếng.

- Vật tế -sama, chào mừng ngài đến đền thần của Midoriyama kamisama. Em là Kota và em là Eri.

Kota là một thằng nhóc cáu kỉnh, chạc tầm 8 tuổi, còn Eri nhỏ hơn, là một đứa nhóc có mái tóc dài, với một chiếc sừng trên trán lệch về bên phải một chút, hai đứa nhỏ mặc bộ yukata y hệt nhau, màu xanh với những đường sọc trắng chạy dọc trên đó. Kota thì cáu kỉnh còn Eri thì ngược lại, có chút rụt rè.

- Đây là y phục mà Midoriyama-sama chuẩn bị cho ngài.

Hai đứa nhỏ này có sừng, là quỷ?? "Em sẽ chết đấy. Ra khỏi đó đi". Katsuki sực nhớ về những gì mà Yagi gào lên với em suốt cả chặng đường đuổi theo đoàn rước, rồi ngước nhìn ánh nắng chảy dài trên căn phòng em. Em mặc vội lên chiếc yukata mà thần chuẩn bị, đeo lên đôi geta rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ mặc hai nhóc quỷ phía sau rồi chạy xuống các bậc thang và chạy về phía làng.

Cánh đồng lúa vẫn còn đây, những hàng lúa xanh mượt thẳng hàng chạy đến tận chân núi ở phía xa tít tắp, từ đây em vẫn nhìn thấy mái đền mà mình ở xa xa lấp ló sau các tán cây nhưng cây cầu thép thì chẳng còn nữa, con đường trải đá dẫn vào làng vẫn có đó nhưng những ngôi nhà đều được thay thế bởi từng bụi cây cao ngất trên cả đầu người, con đường đá dẫn em về ngôi đền mà mình ở, ngoại trừ con đường lớn này ra, những con đường khác đều chỉ còn là những lối mòn như đường ở trên núi. Nếu không phải ngôi đền mà em từng ở đang đứng ngay trước mặt thì em sẽ chẳng nhận ra xung quanh này là ngôi làng mà mình lớn lên suốt những năm tháng qua.

Ngôi đền cũ kĩ bám đầy rêu phong tựa như đã rất lâu rồi chẳng có ai cọ rửa, cánh cổng đóng kín im lìm như chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Em theo lối mòn đi vào vườn sau, con suối mà em ngâm mình vài ngày trước để thanh tẩy vẫn còn đó, nhưng các dãy nhà tưởng chừng như chưa từng tồn tại.

Chẳng dám tin vào điều trước mặt, em đập vào mặt mình để kiểm tra, đau, hai má đỏ ửng lên vì bị đánh, không phải là mơ, em chưa chết và những gì đang ở trước mặt này là hiện thực.


.

.

.

Katsuki đã ở đây được một tháng, cứ ba ngày ngài sẽ đến một lần vào lúc tối mịt, còn buổi sáng thì dù em có tìm cả đền thần cũng chẳng thấy đâu, không có người quản vậy thì ngay sau ngày ngài đến, em sẽ thực hiện kế hoạch đi đến tận cùng ngọn núi này. Lúc còn ở với các miko, em luôn phải về sớm và chẳng bao giờ được đi qua đêm, nên ngọn núi này em vẫn chưa thể đi hết, mỗi lần cố đi thật nhanh nhất để có thể đi xa nhất đều chỉ mới được một quãng chưa đến nửa chiều dài ngọn núi đã phải về ngay vì sợ muộn.

[DekuBaku] Midori Midoriyama.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ