Hồi 7 - HOÀN.

681 84 1
                                    


Suốt cả ngàn năm qua, đã có vô số vật tế trên đỉnh Midoriyama. Katsuki cũng là vật tế giống như hàng ngàn những vật tế khác dừng chân lại bên ngài một đoạn thời gian 9 năm, chẳng ngắn cũng không dài, và tất cả đều kết thúc sinh mệnh mình sau khoảng thời gian ấy.

- Sẽ rất đau đấy, vì ta sẽ tách linh hồn em ra khỏi thể xác này.

- ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG EM!!! DEKU!!! Em không có yếu ớt như thế.

- Dù tinh thần em mạnh mẽ đến vậy thì thân xác con người vẫn rất yếu ớt và có giới hạn, dù có được nuôi dưỡng cẩn thận và chăm sóc ra sao thì theo thời gian nó cũng sẽ già cỗi rồi chết dần. Ta đã từng níu kéo thân xác của con người rất nhiều lần, mỗi lần thân xác hư hỏng, ta đều cố gắng chữa lành, chữa lành đến không thể lành lại được nữa thì thay đổi, thay đổi từng bộ phận, từng bộ phận một cho đến thay đổi tất cả, rồi khi cả cơ thể chẳng còn chịu được nữa thì lại tiếp tục thay, mỗi lần thân xác bị xâm phạm thì linh hồn cũng theo đó mà tổn hại ít nhiều, mỗi lần lại là một lần linh hồn mất đi một mảnh không thể hồi phục được, cuối cùng cả thân xác lẫn linh hồn ta đều chẳng thể giữ lại được thứ gì. Ta đã thất bại rất nhiều lần, dù có là thần linh thì sinh mệnh con người là điều ta chẳng thể níu kéo . . .

- *Bốp* NÓI NHIỀU QUÁ! LẢI NHẢI ĐIẾC CẢ TAI! IM MIỆNG RỒI LÀM LẸ ĐI!!! *cáu* *cáu* *cáu*

Katsuki nhìn vào hình hài giống hệt em được ngài nhào nặn lên nằm trong dòng nước của con suối sau đền thần ở làng, nơi em ngâm mình 3 ngày trước lễ tế thần. Thân xác con người rất yếu ớt nên để có thể ở bên ngài mãi mãi, em phải từ bỏ phần nhục cốt này và bước linh hồn vào phần xác thịt khác.

Đã đưa ra lựa chọn thì chẳng thể quay đầu được nữa, em cũng không hối hận vì đã bước về phía ngài. Nhưng, đứng trước thân xác sẽ trở thành của mình, bàn tay em vẫn không thể ngừng run lên, bàn tay mà chỉ vài ba phút nữa sẽ không còn là của mình. Sợ, đứng trước cái chết đương nhiên là con người luôn sợ, bản năng từ thủa sơ khai nằm trong huyết quản trỗi dậy mách bảo con người để có thể sinh tồn trong trời đất này. Nếu thất bại, em sẽ từ bỏ sinh mệnh mình ngay tại đây, ngay lập tức, nếu dừng lại, có thể em sẽ được ở bên ngài thêm 6 năm.

Có khi nào vì vật tế trước thất bại nên ngài mới có thể ở bên em trước cả lễ tế thần không. Có khi nào sau khi em rời xa ngài, ngài sẽ lại đưa một vật tế sau em đến bên con suối này để kẻ đó có thể được ở bên ngài không. Và em sẽ là một trong những kẻ thử nghiệm cho tới khi nào mà ngài thành công nối dài sự sống cho một vật tế nào đó không. Hồi hộp. Hoang mang. Xao động. Trong đầu em bây giờ là một đống nghĩ suy rời rạc và rối rắm lẫn nhau mà em chẳng rõ rằng mình đang muốn nghĩ về điều gì. Y như khi em bước đến bên ngài trong lễ tế thần của năm ấy.

- Ta không tàn nhẫn đến mức thử nghiệm những đau đớn trên cả thể xác lẫn linh hồn của những đứa trẻ vốn đã không được lựa chọn số mệnh của mình từ trước khi được sinh ra..

- Nếu . . .

- Không phải là vật tế trước em, không phải là vật tế sau em, mà phải là em. Không có bất kì cái 'nếu' nào hết. Nếu vật tế không phải là em, nếu em không phải vật tế của đúng lễ tế thần cách đây 3 năm, nếu em không hề yêu ta, nếu em ngoan ngoãn chấp nhận toàn bộ sự thật và cam chịu số phận này, nếu em không phải là em với những tính cách và suy nghĩ này, nếu em không phải là Kacchan. Chỉ cần 1 trong những cái 'nếu' đó thay đổi thì cả ta và em đều không thể bước đến được đây. Không có bất kì điều gì là ngẫu nhiên xuất hiện trong dòng thời gian này. Phải là em, là chính em, chứ không phải một vật tế nào khác, phải là em, là người bước đến bên ta vào lễ tế thần 3 năm trước, phải là em với tình yêu của mình, tất cả đều là định mệnh đã được an bài.

[DekuBaku] Midori Midoriyama.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ