Midoriyama kamisama ngồi trên bậc thềm nhìn ra khoảng sân phía trước đền thần phủ kín bởi những chiếc lá vàng nhuộm màu đỏ của chiều tà giữa thu, đôi tay ngài cẩn thận, tỉ mỉ khâu chặt từng đường chỉ cuối cùng trên đôi giầy bông làm bằng lông cừu, cừu là linh vật của đền thần này, cừu chạy nhảy khắp cả đỉnh núi, khắp cả ngôi làng mà ngài bảo hộ dưới chân núi kia.
- Em không thích màu xanh, ngài mau đổi sang màu cam đi.
Katsuki bước tới và ngồi xuống bên cạnh ngài, em lặng nhìn đôi geta xa lạ với dải quai màu xanh được đặt bên cạnh. Mỗi tháng, đôi geta của em đều được ngài thay mới đôi quai, việc này đã diễn ra ngay cả trước khi em bước đến bên ngài và sau khi bước đến bên ngài thì cũng vẫn vậy, yêu thương mà ngài dành cho 'vật tế'.
Chiếc giầy được ngài nâng niu trên tay và ngắm nghía cẩn thận lần cuối rồi mới đặt lại kim chỉ vào trong hộp để hai đứa nhóc nhanh chóng cất đi. Ngài quay sang em và nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân nhỏ để ướm vào thứ mà ngài vừa mất công chuẩn bị. Cơ thể nhân loại nhỏ bé trước mặt này đều đã được ngài sờ nắm, đo đếm đến thuộc lòng, thuộc đến từng đường cong nhỏ, đến cả những nơi ẩn giấu sâu nhất bị che đi bởi lớp kimono. Vậy nên đôi giầy này hay y phục em đang mặc trên người, mọi thứ mà ngài chuẩn bị đều vừa vặn, ít nhất thì những thứ này cũng là dành cho riêng 'em'.
- Đôi geta này mùa hạ năm sau mới cần đến, đến lúc đó, ta sẽ thay dải dây mới cho em. Thời tiết sẽ rất nhanh chuyển sang đông, phải hoàn thiện một số vật dụng cho em trước đã.
Ngài không phải là một người khéo léo, chỉ bởi làm rất nhiều nên mới trở nên thành thạo mọi việc, ngài đã thành thật như vậy từ những ngày đầu em mới đến đây, làm bánh, may vá, hội họa, điêu khắc, quãng đời trải dài qua cả ngàn năm đã khiến ngài chậm dãi tiếp thu những tinh hoa mà con người phát triển trên nền tảng kiến thức được thần linh chỉ bảo. Mọi thứ dưới bàn tay con người đã thay đổi và tiện lợi hơn thật nhiều so với trước đây, nhưng lễ tế thần mỗi năm vẫn giữ được những gì cốt lõi nhất, và cứ 9 năm một lần, một vật tế mới sẽ lại bước đến bên thần, như em.
Katsuki giơ chân ra phía trước, xoay bàn chân sang trái rồi phải, các ngón chân bên trong cũng chẳng chịu ở yên mà ngọ nguậy đủ hướng để cảm nhận đôi giầy mới, nó vừa khít ôm lấy bàn chân, mềm mại và êm ái như khi em nằm trong lòng ngài, chẳng cần thử em cũng biết nó sẽ dễ chịu và thoải mái ra sao, nên mới ướm vào vài phút, em đã nhanh chóng tháo ra rồi quăng sang một bên.
- Em không thích nó hả, hay là vì, vẫn còn giận đây?
- Em không có yếu đuối như vậy. Đằng nào cũng chỉ có 9 năm, hết thời gian đó, ngài sẽ lại có một vật tế mới thôi, nên bây giờ em phải tận hưởng trọn vẹn tình yêu của ngài chứ.
Em tiến sát gần ngài rồi ngồi hẳn vào lòng, mặt đối mặt, cố gắng nhìn sâu vào đôi đồng tử lục sắc đang nằm trong khoảng bóng đêm hun hút trên gương mặt ngài. Cảm xúc, suy nghĩ của thần linh là điều mà nhân loại chẳng thể hiểu, dù em có học được cách nhận ra ngài đang vui hay đang buồn thì với thứ siêu hình trước mặt này, có dùng cả đời em cũng chẳng thể đọc được tất cả những suy nghĩ nằm trong đôi mắt này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] Midori Midoriyama.
FanfictionCp: Thần Midoriyama kamisama x con người Katsuki. Katsuki là vật tế thần trên ngọn núi Midori-yama và cuộc sống của em sau lễ tế thần. Pj ngắn chúc mừng sinh nhật Katsuki.