- Chỉ ăn mỗi dưa hấu thì không lớn được đâu.
- KHÔNG CẦN LỚN CŨNG GIẾT ĐƯỢC NGÀI!!! CHẾT ĐI!!!
Katsuki chỉ muốn có nắm hạt dưa mà ném vào kẻ to xác đang nhạo báng trước mặt nhưng quả dưa ở trong tay này đã được ngài lọc sạch hạt trước khi đưa cho em rồi. Người thì bé mà khẩu khí thì rõ mạnh mẽ, tuy vậy mà hai má phính lên vì đám dưa nhét đầy phía trong làm câu đe dọa kia chẳng còn chút đáng sợ nào, dù đang ôm lấy nửa quả dưa trong tay nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn cứ găm vào mục tiêu của mình. Từ hôm tuyên bố sẽ giết thần thì đứa nhóc này quả thật làm đủ mọi cách, kể cả tàn bạo nhất để lấy được cái mạng mà đến chính ngài cũng chẳng biết phải kết thúc nó ra sao. Sinh mệnh ngài kéo dài cùng đất trời nên ngài cũng rất muốn biết em sẽ lấy được nó bằng cách nào đây.
Thần linh tồn tại bằng niềm tin của con người nên bao giờ niềm tin ấy trong lòng người dân dù chỉ là một người đi nữa thì thần sẽ mãi mãi tồn tại. Ngày rộng tháng dài, thời gian là vô hạn, ngài thong thả tận hưởng bản hòa tấu của đám ếch vang lên hòa cùng tiếng mưa rả ríc khắp cả khu rừng và ngồi nhìn đứa nhỏ ăn nốt nửa quả dưa còn lại, mà chắc là ăn không nổi nữa rồi, bé như cục kẹo thì làm sao mà ăn hết cả một quả dưa hấu được, dù bé như cục kẹo nhưng ai cũng dám bắt nạt, bắt nạt cả thần và cả con cừu đứng cạnh. "Đừng bắt nạt nó, để ta ăn nốt cho". Tồn tại của ngài chỉ dựa vào niềm tin, và đó cũng là lý do mà ngài chẳng cần ăn uống, chẳng cần ngủ nghỉ, nhưng cho dù là vậy thì đồ ăn của em, ngài đều cẩn thận xem xét, tự tay nấu nướng rồi chẳng mấy chốc mà vỗ béo nhóc vật tế của mình.
- Đám rau này bị sâu ăn hỏng mất rồi.
- Lá héo như vậy nên vứt đi thôi.
- Con cá này đã bốc mùi tanh rồi, không thể ăn được nữa.
- Con cừu đã bị ốm nên mùi vị sẽ tệ lắm.
Khác với thần linh, em là con người mà con người cần thức ăn để có thể tồn tại và phát triển, hai tiểu quỷ kia cũng vậy, cũng như từng cành cây ngọn cỏ trên ngọn núi này. Tất cả những sinh vật sống đều dựa vào từng giọt nước mà cơn mưa trên bầu trời kia ban xuống, cây cỏ lớn lên nuôi dưỡng từng con cá, từng nhóc sâu và rồi đám thú dựa vào đó mà sinh sôi, càng lúc càng khiến khu rừng trở nên đông đúc nhộn nhịp, chuỗi thức ăn cứ tiếp tục phát triển lên cao và kết thúc trên đỉnh là con người.
.
Nếu con người không phải là đỉnh của chuỗi thức ăn thì sao, con người có thể trở thành đồ ăn cho thú dữ, quỷ, thần hay thứ gì đây.
- cái đó, mầm cây này, ăn hết hả?
Em ngồi trong lòng ngài, mở rộng hai chân nhìn cục thịt bên dưới cương cứng vì bị đám mầm cây của ngài chạm vào, từng vòng dây siết chặt lấy vật nhỏ rồi nhịp nhàng di chuyển lên xuống, những đụng chạm chỉ ở bên dưới nhưng cả cơ thể đều run lên vì những khoái cảm được tạo ra, ngài ôm lấy em, để em hoàn toàn dựa vào rồi chăm sóc vật nhỏ ấy đến khi dịch trắng bên trong bắn ra được vài lần. Những mầm cây ấy cẩn thận hút sạch thứ dịch, cẩn thận đến mức đi vào cả bên trong để lấy được đến giọt dịch cuối cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/308326354-288-k189546.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] Midori Midoriyama.
Fiksi PenggemarCp: Thần Midoriyama kamisama x con người Katsuki. Katsuki là vật tế thần trên ngọn núi Midori-yama và cuộc sống của em sau lễ tế thần. Pj ngắn chúc mừng sinh nhật Katsuki.