| 1 |

1.4K 72 7
                                    

(Chuyện diễn ra tại Venyth - một thế giới phép thuật tồn tại song song với thế giới loài người)

Ráng chiều ở Venyth có màu tựa như những trái đào với đám mây ánh cam phớt hồng vây quanh khắp chốn. Sương mù tuôn trong hành lang dọc dãy kí túc xá phù thủy mịn như nhung và mang đến cảm giác êm ái vô cùng. Seokjin yêu cái cách học viện Stonehill luôn thật xinh đẹp mỗi khi chạng vạng về, toàn bộ khu Eynsworth chìm trong ánh hoàng hôn ngọt lịm. Này đây suối mây mềm đang trôi chảy ngoài khung cửa sổ, vầng trăng khuyết với ánh sáng vàng hòa thêm vẻ huyền ảo cho khung cảnh ngập một sắc hồng mênh mang. Seokjin mơ màng đi trên những đám mây, trong đường nét mềm mại bỗng thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn, Seokjin vô tình nhìn thấy mái tóc bạch kim thoắt ẩn thoắt hiện sau tầng bông mềm, những sợi tóc gợn sóng kia không thể lẫn đi đâu được. Người mình yêu đang ở trước mặt, có lý nào Seokjin lại không nhận ra, nụ cười liền nở trên môi với dáng vẻ thật trìu mến. Anh vội vàng lùa những đám mây ra để tìm chàng trai của mình.

"Yoongi, em đâu rồi?"

Anh cất tiếng, giọng đong đầy yêu thương, màu hồng nhàn nhạt loang trong đôi mắt, lấp loáng những tia sáng phản chiếu từ ánh trăng vàng. Đuôi mắt anh cong lên thật hiền, gương mặt của chàng trai lúc nãy lại ló ra, mỉm cười nhìn Seokjin.

"Yoongi"

Anh âu yếm gọi, ấm áp và hiền từ. Yoongi định quay lưng bỏ đi nhưng anh đã nhanh chóng tiến đến giữ cậu lại. Anh xoay cậu đối diện với mình, dịu dàng ngắm nhìn đôi mắt đen trong trẻo ấy một lúc lâu, trong lòng Seokjin chợt dâng lên một cảm giác dễ chịu, thậm chí còn thoải mái sự mềm mại của đám mây dưới chân anh nữa. Yoongi chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt nhẹ nhàng chớp mở và đôi môi nghiêm trang khép lại. Seokjin nhìn đôi môi ấy đến mê mẩn, say sưa chiêm ngưỡng cánh môi hồng pha chút sắc đỏ nhàn nhạt, căng mướt, mềm mịn. Thật thích mắt. Seokjin nghĩ thầm, Thật đáng yêu. Tim anh đập lên dồn dập. Anh cúi đầu, chậm rãi đưa mặt mình đến gần mặt cậu, đến gần hơn nữa, rồi gần hơn nữa. Yoongi vẫn giữ nguyên sự im lặng, Seokjin khúc khích cười thầm, nếu là bình thường thì có lẽ bây giờ cậu đã ngượng chín mặt rồi, anh chợt tưởng tượng ra gương mặt khi xấu hổ của Yoongi, ôi cái dáng vẻ chàng trai nhỏ cố che đi đôi má đỏ bừng của mình ấy, chắc sẽ làm anh xao xuyến khôn nguôi mất. Lòng anh lâng lâng, cảm thấy thật hoan hỉ, anh nhắm mắt lại và chuẩn bị thả xuống đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn ngọt ngào.

"Jin hyung."

A, Seokjin nghe thấy tiếng chuông thánh đường văng vẳng bên tai, âm thanh trầm ấm đủ để làm cho anh say mê không dứt. Những đám mây bắt đầu che khuất tầm nhìn, trước mắt cứ mờ dần. Seokjin chìm trong bóng tối khoảng ba giây. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng anh vẫn cảm nhận được cái gì đó đang chạm lên mặt mình. Có cơn ngứa ngáy chạy trên gương mặt như chiếc lông vũ phe phẩy trêu đùa. Chóp mũi và hai bên má anh nhồn nhột.

Anh giật mình tỉnh dậy, chùm đèn pha lê trên trần nhà hiện ra trước mặt, như một phản xạ thông thường, Seokjin nhận ra phòng của mình, anh đang nằm trên sô pha với một tay đặt trên bụng, khung cảnh quen thuộc dần đưa anh về với thực tại còn Seokjin lại không muốn chấp nhận điều này chút nào.

Jinga | Hôn PhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ