Sau mấy tiếng gọi mà chẳng được đáp lại, phù thủy nhỏ chỉ biết thiểu não ngồi xuống nền nhà và im lặng chờ đợi, mong một lúc nào đó Seokjin bình tĩnh lại rồi cả hai sẽ cùng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng. Yoongi tin đó là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống hiện giờ, dẫu vậy nơi ngực trái của cậu vẫn không thể nén được vài tiếng thở dài rầu rĩ. Xung quanh bỗng tối sầm đi, bầu không khí thật ảm đạm.
Thật sự Seokjin cảm thấy rất không hài lòng về hành động của Yoongi, tuy vậy anh vẫn luôn căng màng nhĩ ra để nghe ngóng động tĩnh bên kia cánh cửa. Sao tự dưng bên ngoài yên ắng quá, chẳng còn nghe thấy giọng của phù thủy nhỏ nữa.
Seokjin đi đi lại lại trong phòng mà tâm trạng cồn cào bức bối, lúc nãy do cơn nóng giận bộc phát nên anh không muốn gặp Yoongi chút nào, dù cậu làm thế nào anh cũng không gặp, anh đã quyết như vậy. Nhưng bây giờ Yoongi đột nhiên im lặng khiến Seokjin thấy hơi lo lắng. Nỗi lo lắng bất chợt rộ lên khắp cơ thể làm anh lăn lộn không yên, và khi bụng dạ nôn nao khó chịu thì anh buộc phải đi tới đi lui khắp căn phòng để giảm bớt cơn ngứa ngáy không thể gãi tới.
"Yoongi có sao không nhỉ? Lúc nãy có phải mình hơi nặng lời không? Lỡ mình làm em ấy khóc thì tính sao đây?"
Seokjin trăn trở, anh muốn tiến về phía cánh cửa để mở nó ra xem Yoongi hiện giờ thế nào, nhưng nỗi bực tức về lọ thuốc màu cánh gián đã ghì đôi chân anh lại khi ý định ấy vừa trỗi dậy. Và anh lại cau có vì chuyện đó, anh vin vào sự việc vừa rồi để làm cái cớ không chịu gặp Yoongi. Vậy mà anh đâu ngờ rằng tâm trí mình bắt đầu mâu thuẫn giữa hai ý định khiến anh không biết phải làm thế nào.
Lọ thuốc của anh không phải thứ có thể dễ dàng làm ra trong một ngày hai ngày, đó là cả quá trình mà anh đã đổ vào biết bao thời gian và công sức. Nhưng suy cho cùng, Yoongi vẫn là người anh thương nhất, lọ thuốc vỏn vẹn 30ml kia có quan trọng cách mấy cũng chẳng thể sánh bằng cậu, liệu chỉ vì một lọ thuốc mà đối xử với cậu như vậy có đáng không? Seokjin bắt đầu bình tĩnh hơn khi đặt ra câu hỏi đó.
Thông thường, cơn giận có hai giai đoạn chính. Khởi đầu là sự tức giận không thể kiềm chế, người ta cáu bẳn và cục cằn trong vài phút chỉ để xả bớt phần bực tức trong người mình, đến khi cảm giác nóng giận ấy qua đi, tâm trạng họ dịu lại và bắt đầu suy xét sự việc một cách khách quan, minh mẫn hơn. Seokjin đã đến giai đoạn thứ hai rồi, điều đó có nghĩa mọi chuyện đều có thể giải quyết được.
"Tất cả sẽ ổn thôi"
Seokjin động viên bản thân mình. Nhờ dành chút thời gian tĩnh tâm trong một căn phòng yên tĩnh, nhiều ô xi và ánh sáng hơn, cái đầu như bị đổ dung nham của anh giờ đã dần nguội đi. Anh ngồi yên trên ghế, tập trung ngẫm nghĩ lại chuyện vừa rồi.
Cuộc sống xung quanh ta luôn xảy ra những chuyện phức tạp đến đau đầu, không phải mâu thuẫn nào cũng chỉ duy nhất một người có lỗi. Trước mắt thì Seokjin đã nhìn ra lỗi của mình là to tiếng với Yoongi một cách quá đáng, nhưng dù vậy anh vẫn không chịu gặp cậu. Anh cần thêm thời gian làm lạnh cái đầu để có thể suy nghĩ thấu đáo.
Anh băn khoăn không biết Yoongi đang cảm thấy như thế nào khi vừa rồi anh đã thô lỗ và cộc cằn quá đỗi, nếu anh tổn thương cậu thì thật tệ biết nhường nào, lúc tức giận dù có cố kiềm chế đến mấy cũng không thể ngăn anh thốt ra vài câu nói nặng nề. Anh biết, với một thái độ giận dữ, cùng một giọng điệu cáu gắt, những lời anh đã nói ra không có chút gì gọi là dễ nghe cả. Lọ thuốc đó quan trọng đấy, và Yoongi thật sự bất cẩn. Nhưng vị quan tòa bên trong Seokjin bỗng nhiên thức tỉnh rồi gõ cây búa gỗ lên đầu anh mấy cái đau điếng