Tiêu Chiến không biết mình rời khỏi nhà hàng Hàn Quốc bằng cách nào. Một mình ngồi ở hàng ghế sau xe thương vụ, cửa sổ hạ hết cỡ, nửa đêm đường rất vắng, gió rót vào xe.
Trên tay vẫn còn mùi tinh dịch của Vương Nhất Bác, trong mũi còn mùi khói thuốc trong miệng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng, trong mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, anh chiếm ưu thế.
Anh gật đầu, thế là bắt đầu. Anh nói không ở bên nhau nữa, Vương Nhất Bác dọn đi, không hề giãy giụa.
Đến đêm nay Tiêu Chiến mới cảm thấy, thứ tâm lý may mắn này, thật hoang đường.
Tiêu Chiến xấu hổ thừa nhận, thật hạ tiện, anh vốn nghĩ, chỉ cần mình nhắn cho Vương Nhất Bác một cái WeChat, Vương Nhất Bác sẽ xách túi hành lý đó quay về, gõ cửa nhà anh, nói với anh:
- Tiêu Chiến, em muốn ngủ gối anh.
Không gửi WeChat, là bởi vì Tiêu Chiến cảm thấy còn có một khả năng tốt hơn nữa. Vương Nhất Bác có thể sẽ đến tìm anh trước, thừa nhận với ngữ khí suy sụp rằng cậu nhớ anh, không thể rời bỏ anh, muốn dọn về.
Nếu điều này xảy ra, Tiêu Chiến có thể nổi giận, đem chuyện bị Vương Nhất Bác mắng ra mà trút giận.
Thế là anh thắng rồi.
Phát hoả xong, còn có thể được Vương Nhất Bác ôm vào ngực, ngẩng đầu hôn cằm Vương Nhất Bác, dùng thái độ bề trên nói với Vương Nhất Bác:
- Anh đáp ứng em, về sau không đi mấy bữa tiệc như vậy nữa.
Vương Nhất Bác nghe xong sẽ rất cảm động, vui vẻ, cậu sẽ ôm đùi Tiêu Chiến, nhấc bổng anh lên, đặt anh lên giường, lần này đến lần khác tiến vào, giãi bày cặn kẽ nỗi tương tư khi cậu rời đi.
Tiêu Chiến vẫn đợi. Hôm nay lúc đi liên hoan, còn mặc một chiếc áo sơ mi đỏ mới. Vương Nhất Bác lúc ở đoàn phim từng nói, Tiêu Chiến mặc bộ diễn phục đỏ kia rất xinh đẹp.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác từ khi nào không còn độc thân. Không ai nói với anh. Vương Nhất Bác cũng không nói cho anh biết.
Vương Nhất Bác rời đi ngày đó, thật sự là chia tay. Qua bốn tháng, Tiêu Chiến mới hiểu được.
Gần đến nhà, radio phát một bài, Trần Dịch Tấn hát: "Đôi khi anh chợt quên, anh vẫn còn yêu em."
Ca thần hát hay đến nỗi đầu Tiêu Chiến phát đau. Anh nhớ có người từng nói, không một loại tình yêu nào có thể thoát khỏi Trần Dịch Tấn.
Tiêu Chiến đóng cửa sổ xe, nói với tài xế:
- Tắt radio đi.
Về đến nhà, Tiêu Chiến ngay lập tức vào bếp, đem chiếc cốc sứ của Vương Nhất Bác ném vào thùng rác.
Tắm xong, Tiêu Chiến lại vào bếp, chiếc cốc sứ nằm trên đống rác. Anh lưu loát xách túi rác lên, thắt nút rồi ném vào thùng nhựa lớn ở cầu thang.
Cầu thang sạch sẽ, không có mùi thuốc lá, không có tàn thuốc trong chiếc gạt tàn sau cửa thoát hiểm.
Vương Nhất Bác đi rồi, không gian cầu thang giờ thật tốt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] FINGER - HeadsUp
Fanfiction❤️❤️❤️ Fanfic: FINGER Author: HeadsUp Editor: Polinle ❗Đã liên hệ tác giả xin per, đợi rep. Vui lòng không mang đi đâu. Wang Yibo x Xiao Zhan. Hiện thực hướng, HE.