[19]

2.5K 195 63
                                        

Tiêu Chiến đã rất lâu không nói đến chuyện chia tay, càng chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói đến.

Hai chữ “chia tay”, từ miệng Vương Nhất Bác nói ra, cho dù là hỏi lại, vẫn như đỉnh ngàn cân, đè loãng dưỡng khí trong phòng.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, cảm thấy ngực như vừa bị ai đào đi một khối, hơi há miệng, phát không ra tiếng.

Vũ khí hạt nhân, từ trên cao ném mạnh xuống căn phòng ngủ này, mang chiếc giường mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã từng triền miên, san thành bình địa.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được, nghe người mình yêu sâu đậm nói lời chia tay, hoá ra là cảm giác này. Khóc không được, chân nhấc không lên, cho dù có chuyện gì xảy ra ngoài cửa sổ cũng không muốn ngẩng đầu nhìn.

Trước kia từng chia tay, không chỉ một lần, chia tay hoặc bị chia tay, chưa từng cảm thấy cả người không thể động đậy.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến, anh cúi đầu, tựa như im lặng chính là đáp án Tiêu Chiến không muốn nói ra.

Vương Nhất Bác từ trên giường đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại thay Tiêu Chiến.

Dù có là người lợi hại, vẫn sẽ bị tiếng “chia tay” Tiêu Chiến nói ra bứt tận gốc một miếng thịt, đem khối thịt này kéo ra khỏi ngực Vương Nhất Bác, mặc kệ cậu sống chết. Lúc rửa sạch mạch máu, Tiêu Chiến mặc áo blouse của bác sĩ khoa ngoại, nói với Vương Nhất Bác: “Anh chữa bệnh cho em, em bị bệnh, bây giờ em không biết, sau này em sẽ biết.”

Đáy mắt Vương Nhất Bác vằn tia máu, cậu không muốn khóc trước mặt Tiêu Chiến.

Tiếp tục ở trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác sẽ không kìm được sự chua xót trong đáy mắt, nói chia tay, căn nhà này liền sẽ không thể gọi là “nhà”.

Bình tĩnh, Vương Nhất Bác đứng ở ban công hút thuốc, sau đó trở lại phòng khách, định ngủ một giấc, cậu không muốn lại tiếp tục nhìn Tiêu Chiến thất hồn lạc phách ngồi trên giường, tự hỏi có nên vì thương hại Vương Nhất Bác mà thu hồi tiếng “chia tay” đó lại hay không.

Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã quen đem sự khác biệt của họ khái quát thành một câu: “Vương Nhất Bác, em thật ấu trĩ.”

Sau đó, theo lẽ thường giúp Vương Nhất Bác lựa chọn: “Đây là điều tốt nhất, anh là nghĩ vì em.”

Sau khi ở bên nhau, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là bảo bối hoặc vợ. Không giống như lúc mới quen ở đoàn phim, Vương Nhất Bác luôn gọi Tiêu Chiến ca ca, còn ỷ vào tuổi còn nhỏ, chiếm tiện nghi Tiêu Chiến, đem câu “Ca ca, anh nhường em một chút” treo bên miệng.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, dựa trên lan can ban công nhìn vành đai cây xanh dưới lầu, một đôi vợ chồng dắt theo một con cún.

Tiêu Chiến hiện giờ ngồi trên giường, có thể thuận tiện suy nghĩ xem, vì sao Vương Nhất Bác không còn gọi anh là ca ca.

5 năm.

Vương Nhất Bác nắm chặt bảo bối trong tay, vài lần không nắm được, cậu liều mạng siết chặt ngón tay, không nghĩ tới muốn buông tay, cậu không thể để vuột mất tình yêu của Tiêu Chiến.

[BJYX] FINGER - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ