[4]

4.1K 279 22
                                    

Tiêu Chiến mở cửa, lao ra ngoài, đu lên người Vương Nhất Bác, cười đến vui vẻ.

Vương Nhất Bác hai tay bế đùi Tiêu Chiến, ôm anh về phòng, lại đè trên giường.

Chưa bao giờ hạnh phúc như đêm nay.

Đêm qua làm tình, dùng hết sức lực khoá đối phương trong phạm vi có thể với tới của mình, dùng cánh tay, dùng đùi hoạ một nhà tù.

Có chút giống trò chơi kéo co lúc diễn tập, lôi lôi kéo kéo sợi dây đỏ ở vạch biên giới, không ai chịu buông tay.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác sờ đến ngứa ngáy, kịch liệt vặn vẹo thân thể, nắm lấy mái tóc Vương Nhất Bác: "Không được.... Anh thật sự rất đói bụng, Vương Nhất Bác."

"Em cũng đói, sờ một lúc thôi."

Vương Nhất Bác mân mê cơ thể Tiêu Chiến, giữ chữ tín, cậu trở mình, nằm thẳng, ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Thứ đang đè dưới thắt lưng cậu hiện giờ chính là tấm khăn trải giường mà Tiêu Chiến đã làm ướt đêm qua, khô rồi giờ đã cứng lại.

Tiêu Chiến cầm di động Vương Nhất Bác, mở phần mềm đặt cơm, lướt từ trên xuống hơn trăm nhà hàng, cái gì cũng muốn ăn, cuối cùng dẩu môi hỏi Vương Nhất Bác: "Em muốn ăn gì?"

"Anh chọn đi, em gì cũng được."

"Anh chọn không được mới hỏi em."

Vương Nhất Bác cầm lấy di động, ấn mở McDonald, thanh toán suất cơm hai người. Sau đó ném điện thoại về giường, hai tay lồng vào nhau, ôm Tiêu Chiến chặt hơn nữa: "Cục cưng, em rất nhớ anh."

Đấu sức trong trò kéo co, một khi một bên buông tay, dây thừng sẽ lập tức tuột xuống, nằm trên mặt đất. Tựa như nhớ nhung, lần đầu tiên thừa nhận, cảm xúc không giữ được nữa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tay chân đan vào nhau, cổ đan xen, không ngừng nói với nhau: "Anh rất nhớ em", "Em nhớ anh".

Tiêu Chiến nói một lần, Vương Nhất Bác liền nói một lần, tiếp đó Tiêu Chiến lại nói một lần. Bọn họ đều cảm thấy, nỗi nhung nhớ của mình chắc chắn nhiều hơn đối phương.

Nói đến khô miệng, lại ôm nhau mà hôn môi, hôn xong yết hầu cũng khô, lại ôm nhau ngủ.

Quả thật không làm tình, không giống trước kia, một cái ôm liền cảm giác được vật thể trong đũng quần của đối phương cứng đến doạ người.

Tiêu Chiến đột ngột yên lặng, anh ôm mặt Vương Nhất Bác, kéo ra khỏi người mình, nhìn chăm chăm vào mắt cậu nói: "Vương Nhất Bác, em đừng đi."

"Xin lỗi anh."

"Đừng đi nữa."

"Xin lỗi."

"Đừng đi nữa."

Hoa hồng cũng có trái tim.

Trái tim của hoa giấu bên trong cánh hoa, biết tim hoa tồn tại là được, bằng muốn lấy ra xem, hoa hồng sẽ nát.

Thời gian tuyên truyền sau đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở chung thật sự hoà thuận.

Bọn họ sẽ chuẩn bị mic cho người kia nói, trước khi lên sân khấu cho người kia kẹo ngậm thông họng, sẽ ở phía sau cánh gà nghe đối phương hát hết một bài hát, sau đó giơ ngón cái lên...

[BJYX] FINGER - HeadsUpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ