Chia tay là chuyện Tiêu Chiến nói một trăm lần nhưng không làm, Vương Nhất Bác chỉ nói một lần là làm được.
Vương Nhất Bác thậm chí còn không mang theo một vali hành lý nào, Tiêu Chiến dựa vào sô pha, nghe Vương Nhất Bác đi giày, anh úp mặt vào gối hỏi Vương Nhất Bác: “Không mang hành lý sao?”
“Không, anh không muốn nhìn thấy thì vứt hết đi.”
“Dựa vào cái gì đồ của em muốn anh giúp em xử lý?”
“Vậy ngày mai anh đi làm rồi, em thuê người đến đây dọn.”
Trong căn nhà này chỉ muốn có một thứ, nhưng Vương Nhất Bác không thể mang đi, cũng không muốn bị thứ này kéo đi nữa.
Rạng sáng tháng ba Bắc Kinh, không có hơi thở mùa xuân. Ngẩng đầu màu xám đen, dưới chân cũng là xám đen.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong mấy năm qua đi bộ ra khỏi tiểu khu từ cổng chính.
Lúc chuyển đến căn hộ này là đã nổi tiếng, ra vào đều phải nhờ tài xế đưa xuống tầng hầm, trực tiếp chạy vào thang máy cá nhân.
Vương Nhất Bác còn không biết muốn ra cổng lớn phải có thẻ ra vào, cậu không mang theo, bảo an bảo cậu đăng ký thông tin hộ khẩu. Vương Nhất Bác theo bản năng viết số nhà, bút ký tên chưa đặt xuống giấy, cậu liền đưa trả lại bảo vệ, nói: “Không có thông tin hộ gia đình, tôi sẽ không đến đây nữa.”
Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy bảo vệ quẹt thẻ mở cổng cho Vương Nhất Bác.
Một đêm thiếu ngủ, mệt mỏi mấy năm, nếu anh có thể làm vỡ kính cường lực, anh muốn bay xuống, rơi xuống sau lưng Vương Nhất Bác, khiến cậu hối hận cả đời.
Sau khi chia tay, phương thức ứng phó của Vương Nhất Bác rất đơn giản, công tác không ngừng.
Mỗi ngày thức đến 2-3 giờ sáng, hiếm hoi xong việc sớm, cậu khiến mình say mê game mới, sở thích mới, khiến tinh lực của mình hết thảy cạn kiệt.
Dần dần, sở thích lại mang đến càng nhiều công việc, Tiêu Chiến ở trên Weibo nhìn thấy, đại minh tinh tham gia thi đấu đua xe, Vương Nhất Bác giấu mặt trong mũ bảo hiểm, từng vòng từng vòng tăng tốc, không biết mỏi mệt, không muốn ngừng lại.
Không phải là người sẵn sàng chịu khổ, Vương Nhất Bác trở nên cứng đầu một cách đáng sợ. Một người từng hợp tác với cậu đã đánh giá Vương Nhất Bác trong một năm này trên TV: “Vương Nhất Bác khiến tôi nhớ tới câu nói kia, chỉ có cố chấp điên cuồng mới có thể sinh tồn.”
Có lần đua xe đến góc cua, Vương Nhất Bác trượt khỏi đường đua với tốc độ 190km/h, mọi người ở trước màn hình phát sóng trực tiếp đều lấy tay che miệng.
Không ai biết, Vương Nhất Bác ở trong mũ bảo hiểm phát hiện không khống chế được tốc độ xe, một khắc kia cảm thấy thật thoải mái, chờ đợi va chạm với mặt đất, mang theo đau đớn.
Vương Nhất Bác sau khi chia tay, như mặt trời ban trưa.
Ánh nắng quá mức chói chang, sau lưng một mảnh đen nhánh. Đây là Vương Nhất Bác hiện tại, hố đen vờn quanh người, không dung nhập bất kỳ kẻ nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] FINGER - HeadsUp
Fanfiction❤️❤️❤️ Fanfic: FINGER Author: HeadsUp Editor: Polinle ❗Đã liên hệ tác giả xin per, đợi rep. Vui lòng không mang đi đâu. Wang Yibo x Xiao Zhan. Hiện thực hướng, HE.