Người bình thường, nếu đang làm tình mà đột nhiên bị người mình yêu cắn đến bả vai máu thịt lẫn lộn, hẳn sẽ lập tức mềm nhũn, hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục.
Thế nhưng, ham muốn tình dục của Vương Nhất Bác bị công kích của Tiêu Chiến châm ngòi bạo phát, nước mắt thành xuân dược, khóe môi Tiêu Chiến rướm máu tươi, quả thật chính là điểm hưng phấn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không dừng lại để an ủi Tiêu Chiến, cũng không chờ anh khôi phục cảm xúc, nói chuyện một năm tách ra, Tiêu Chiến hiện tại chỉ khiến Vương Nhất Bác muốn làm tình, thao đến Tiêu Chiến chịu không nổi, thao đến Tiêu Chiến xin tha, khiến anh nói: “Chồng, chỉ có em có thể thao anh.”
Ngoại trừ làm tình, ngoại trừ thao Tiêu Chiến đến bắn tinh, thao đến chính mình bắn tinh, Vương Nhất Bác không có bất kỳ phương pháp gì sướng hơn. Tiêu Chiến cởi sạch, nằm dưới thân cậu, mở chân ra, ướt như nước lũ, trong mông chứa đồ vật của cậu, không có gì an ủi hơn, nửa câu nói Vương Nhất Bác cũng ngại nhiều.
Con đường chính xác là thao phục, bất kể một năm này ở bên ai, đều thao trở về.
Chờ đợi một cách hòa bình và tôn trọng, Vương Nhất Bác từng rất muốn trở nên lý trí và thành thục như Lục Tiệp, khiến Tiêu Chiến an tâm, ngẫm lại đều là cái rắm.
Từ nay về sau, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ quản Tiêu Chiến có nguyện ý hay không, chỉ cần anh dám gặp mặt Lục Tiệp, Vương Nhất Bác liền theo kế hoạch túm Tiêu Chiến về nhà, ra sức đánh, sau đó cột vào giường, đâu cũng không cho đi, chỉ có thể mở chân ra, làm tình cùng Vương Nhất Bác.
Đây là “cửu biệt trùng phùng” của bọn họ, “một lần nữa ở bên nhau” của bọn họ, Tiêu Chiến lăn qua lộn lại làm tình với Vương Nhất Bác ở trên giường, không có ôn nhu, không có thương tiếc. Dù sao cũng chẳng thể tách rời được nữa.
Làm tình liên tục đến quá nửa đêm, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bắn sướng, bắn không ra, Tiêu Chiến nằm liệt trên giường cảm thấy không khép nổi chân.
Vừa rồi khi kêu giường, Tiêu Chiến đại khái nói một trăm lần anh yêu em, anh muốn em, anh chỉ có em.
Cái gì cũng nói, Vương Nhất Bác muốn nghe, anh cái gì cũng nói.
Tiêu Chiến giờ như con búp bê nặn bằng cao su dẻo, không thể nhúc nhích, để Vương Nhất Bác ôm, đặt nằm xuống chăn. Tiêu Chiến trước tiên chui vào cánh tay Vương Nhất Bác, tìm một vị trí thoải mái nằm trên ngực cậu.
Nhìn cơ ngực Vương Nhất Bác phập phồng, yết hầu Tiêu Chiến phát không thành tiếng, lại lấy lại sức, một miếng cắn vào ngực Vương Nhất Bác.
“Ya! Buông ra! Lại cắn, anh thích làm chó thế?”
Vương Nhất Bác xa cách một năm, càng không thể phun châu nhả ngọc, nói càng khó nghe. Tiêu Chiến ấn cằm Vương Nhất Bác, bợp một phát trên đầu cậu, nói: “Em còn có thể nói khó nghe hơn nữa không?”
“Khó nghe à? Vừa rồi ai kêu chồng thao chết anh đi.”
“Vương Nhất Bác, em có thể có lương tâm chút không?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] FINGER - HeadsUp
Fanfiction❤️❤️❤️ Fanfic: FINGER Author: HeadsUp Editor: Polinle ❗Đã liên hệ tác giả xin per, đợi rep. Vui lòng không mang đi đâu. Wang Yibo x Xiao Zhan. Hiện thực hướng, HE.