Oneshot 3: "Nhẹ nhàng hôn"

224 19 5
                                    

Ngày dài qua đi để đêm chầm chậm thế chỗ mình, màu đen nhuộm dần trời xanh cho tới khi ánh xanh đã lấp ló sau bức màn đen huyền ảo. Đó là lúc con người trở về nhà và nghỉ ngơi, là quãng thời gian dễ chịu nhất trong ngày.

Eugene trở về nhà với thân thể đầy mỏi mệt. Lê từng bước chân nặng nề về nơi em nghĩ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, em mở cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên em thấy kiệt sức đến thế, thôi thì em sẽ ngủ một chút rồi tới văn phòng sau vậy. Em không muốn mọi người ở nơi kia lo lắng. Eugene nhanh chóng quăng đống đồ đạc lên bàn, em nằm dài trên chiếc ghế sofa mềm, toàn thân thả lỏng và em thư giãn như vậy.

Mấy hôm gần đây bận quá, Eugene đến thời gian chăm sóc kĩ lưỡng cho bản thân cũng không có, mắt lại có chút thâm. Cả cơ thể em dường như van cầu em để ý tới nó một chút. Nhưng biết làm sao đây? Em bận quá, bận tới nỗi chẳng thể nào để ý được bản thân em muốn gì nữa. Công việc chất đống đè nặng lên vai em, em thật sự kiệt sức rồi. Và em nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi một chút.

Eugene chầm chậm thiếp đi, trong mỏi mệt.

Sếp không thấy em đến văn phòng. Hắn cứ đi đi lại lại loanh quanh nơi ấy, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của nhóc người phàm nào đó. Sếp cứ thấy thiếu thiếu khi không thấy em tại đây. Chẳng lẽ em gặp chuyện gì? Cơ mà hắn cũng chẳng nghĩ quá xa vời vậy, dù gì việc của em không nhiều, hắn lo hết được. Chỉ là...

Sếp nhớ em quá, biết làm sao bây giờ...

Hắn chẳng biết từ bao giờ hắn quen với sự xuất hiện của em tại văn phòng. Cũng chẳng thể nào lí giải nổi khi hắn thích ôm và hôn em. Eugene chưa khi nào khiến Sếp thôi nhung nhớ, chẳng hiểu sao hắn yêu em rồi. Một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt và dường như chính Sếp cũng không hiểu hết nó. Tình yêu nếu tuân theo thứ định nghĩa khô khan hắn từng biết thì có lẽ hắn của bây giờ nào có điên đảo đến nhường ấy? Cái thứ tình cảm chẳng có định nghĩa mà nhiều kẻ cứ thích áp đặt nó và khiến nó trở thành thứ hữu hình. Tại sao phải làm vậy chứ? Khi cảm xúc chỉ là cảm xúc và nó lặng lẽ nhú lên trong tâm can, làm sao cứ phải hữu hình hoá một thứ vô hình? Sếp không ước giá như mình hiểu yêu là gì, hắn chỉ nhận ra khi mình đã trầm mê quá sâu trước khi hắn thật sự biết thứ cảm xúc ấy là thế nào. Hắn rung động trước em và điều đấy thật lạ lẫm đối với một kẻ như hắn. Sếp không hiểu, tại sao nụ cười của em lại khiến hắn cảm giác mình mắc nợ em? Khoé môi em chỉ vẽ nên một đường xinh xắn, thế mà hắn cảm thấy lòng mình nhói lên từng đợt.

Sếp thấy kì lạ lắm, bản thân chẳng hiểu sao như con thiêu thân nguyên ý lao mình vào trong đống lửa. Chẳng hiểu sao thứ ngọt ngào khó cưỡng kia lại khiến hắn mất kiểm soát đến thế. Eugene hẳn không biết mình đã khiến tâm can Sếp rối bời như vậy đâu. Em chỉ vô tình chạm tới sợi tơ hồng, và rồi em phải lòng kẻ nào đó. Cảm giác khi em nhìn Sếp khác với lúc trước vô cùng, đôi lúc ánh mắt em chỉ hướng về phía hắn; mê muội mà dõi theo, chẳng để ý điều gì nữa cả. Như vậy không ổn, cả hai đều quá say đắm nhau, đến nỗi có lẽ họ có thể tiến xa hơn nếu không lo nghĩ tới những rủi ro chết tiệt.

Sếp là ai? Là ác linh tại âm giới, là kẻ đứng đầu cái văn phòng này. Ai biết chăng hồn ma thân đầy tội lỗi rồi cũng biết tương tư một người. Nhưng người mà Sếp thương...lại là một người phàm, một linh hồn với ánh hào quang sáng chói cả lòng ai.

Những oneshots về BossEugeneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ