Oneshot 9: "Đêm rơi"

91 11 5
                                    

"Sếp ơi, em muốn thấy trời đêm lấp lánh những ánh sao."

"...Được."

.

.

.

.

.

Trong phòng Eugene có ô cửa sổ hướng ra bên ngoài, khi em xoay người về phía nó, em thấy những tòa nhà cao chót vót, những ánh đèn vàng làm lu mờ mất đêm đen. Nếu nhìn thật kĩ vào khoảng nhỏ cách giữa các ngôi nhà, ta có thể thấy một vài đốm sáng của những ngôi sao dạo chơi trên nền trời đêm. Eugene thường ngắm nhìn bầu trời đêm ấy qua ô cửa sổ trước khi em kéo rèm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Và trong chiêm bao em cũng thấy trời đêm, một bầu trời đêm lấp lánh đầy ánh sao bạc, một màu trời đen kịt làm nổi bật lên những ngôi sao. Từng bước chân em như được cả dải ngân hà nâng đỡ, em bay bổng giữa không gian thơ mộng, thả mình trong không gian rộng lớn, mênh mông. Không có ánh đèn đường làm mờ mất ánh sao, không có tòa cao tầng che mất vầng minh nguyệt. Em đi với mây, vui đùa với sao, dạo chơi trong màn đêm huyền ảo. Em ngắm những bông hoa đang say giấc nồng, em ngắm mặt nước ôm màu trời đêm, em nhìn mình sáng bừng trong đêm tối; và em đưa mắt nhìn quanh, em tìm gì vậy nhỉ? Em tìm kẻ em yêu, em tìm kẻ khiến em liên tưởng tới giấc mơ em hằng ưa thích. Em tìm Sếp, phải rồi, Sếp của em...Nhưng thường thì em sẽ không tìm thấy hắn trong mộng mị, mà giấc mơ này cũng chỉ ngắn ngủi mà thôi. Khi ánh nắng ban mai đánh thức em dậy, em sẽ cảm thấy tiếc nuối phần nào, em tiếc giấc mơ đẹp như tranh vẽ, em tiếc giấc mộng về bầu trời em chẳng bao giờ được nhìn thấy. Em tiếc khi em thức giấc mà chưa kịp tìm thấy Sếp trong mơ, bởi em cũng muốn hắn nhìn thấy những điều đẹp tới mức khiến em mê mẩn, em muốn ngắm màn đêm cùng Sếp, em muốn tựa vào người Sếp, hay cả muốn khiêu vũ cùng Sếp trên mặt hồ phẳng lặng trong giấc mơ của em. Vì khi đó em có cảm giác như mình sẽ được hòa cùng màn đêm, được Sếp cẩn thận nắm tay và dẫn dắt em theo từng nhịp chân bước, rồi Sếp sẽ hôn em, khi trăng vằng vặc rọi xuống chạm tóc em, lấp lánh ánh trăng trên mặt hồ lăn tăn sóng vỗ, môi Sếp sẽ chạm môi em, dịu dàng.

Sếp sẽ hôn em trong đêm bừng sáng ánh trăng sao, sẽ ôm em giữa không gian cả ngàn đốm sáng nhỏ li ti bay xung quanh quang cảnh thoáng đãng. Đó là suy nghĩ của Eugene khi em muốn cùng Sếp tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ này, má em ửng hồng khi chìm đắm vào trong ý nghĩ đó. Xong em cũng phải tập trung vào việc khác thôi, hôm nay không phải ngày nghỉ, em còn phải đi làm nữa. Eugene định rời giường nhưng vẫn nán lại thêm một chút, em ôm lấy chiếc gối bên cạnh và hít một hơi sâu.

Mùi của Sếp...

Có vẻ đêm qua, khi em say giấc, anh đã đến đây và ôm em...

...

Lượng công việc của Eugene đôi khi nhiều đến mức em không thể nào giải quyết hết được. Nhưng em vẫn buộc phải làm và những hôm đó em về nhà với trạng thái cực kì mệt mỏi.

Hôm nay là một ngày như vậy.

Eugene về nhà lúc đêm muộn, em còn chẳng thèm thay quần áo hay gì, chỉ để đồ làm việc ở ngay cửa phòng và nhanh chóng lao lên giường. Em vẫn nhìn trời đêm, một bầu trời đen thăm thẳm với những ánh sao lấp lánh. Mệt quá...mi mắt em vô thức rơi xuống. Em thấy sao rơi cùng với bầu trời, em thấy trời đổ như thác nước chảy siết trong rừng sâu. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em nghĩ mình thấy đêm rơi. Rất nhiều đốm sáng trượt dài theo biển đêm, nó muốn nhấn chìm tất cả? Hay chỉ đơn thuần do sự mỏi mệt hôm nay? Em không biết nữa, ý thức em rời rạc dần. Mắt em tối sầm lại, em lại đi vào trong giấc mơ về một bầu trời đêm tuyệt đẹp, về những ánh sao nâng đỡ từng bước chân em, về khoảng không gian thoáng đãng có thể nhìn ngắm trăng tròn. Đây là giấc mơ em vẫn luôn yêu thích, em biết lúc này thân thể mình đã kiệt sức, vậy nên em thả mình xuống bãi cỏ xanh điểm vài bông hoa nhỏ xinh xắn. Em nằm đó, thư giãn, rồi lại nghĩ về Sếp. Mình vẫn chưa thể cho Sếp thấy được khung cảnh này nhỉ, thật tiếc quá. Eugene hiện tại đã chẳng còn chút thời gian rảnh rỗi nào để cùng Sếp đi ngắm sao trên những tòa nhà cao tầng, cũng chẳng còn thời gian để chạy tới văn phòng mà lao vào lòng Sếp. Nhịp sống hiện tại chẳng cho em một chút kẽ hở nào để làm những gì em thích nữa, em thấy buồn bã phần nào, em muốn dành nhiều thời gian hơn với kẻ em yêu, em muốn cùng Sếp ngắm cảnh đường phố khi trăng lên cao, em muốn rúc vào lòng Sếp mà ngủ. Em muốn vậy siết bao, thế mà em không còn đủ thời gian cho những điều đó nữa, ai kia cũng bận mà, nhưng em biết Sếp vẫn sẽ tới bên em thôi, dù là khi đó em ngủ mất rồi. Hắn sẽ ôm em vào lòng hay cả ngắm nhìn em khi em đang say giấc. Đó là thói quen của Sếp, một thói quen thật đáng yêu...Bỗng em ước mọi thứ trở lại như trước, em muốn trở lại khoảng thời gian mà cả em lẫn Sếp đều không quá bận bịu vì việc riêng; em muốn lại được chui vào lòng Sếp, lại được nghe tiếng hắn thủ thỉ "Ta yêu em", lại được tận hưởng từng cái hôn nhẹ nhàng lên môi, lên má, lên trán và mi mắt em. Em có đòi hỏi quá nhiều không? Em nghĩ là không, bởi em chỉ muốn ở bên Sếp của em thôi mà, em chỉ muốn vậy mà thôi...

Những oneshots về BossEugeneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ