Oneshot 8: "Em..."

122 10 1
                                    

"Em muốn kiếm tìm điều gì?"

...

Nắng len lỏi qua những tán lá tạo thành đủ thứ hình thù kì dị. Mắt em lại nhìn lên trời xanh với mây trắng bồng bềnh. Có lẽ đó là điều em chú ý tới, từng đám mây xinh đẹp vẫn là thứ đáng để ngắm hơn là những ánh nắng được đúc lên bởi khuôn mẫu của cây lá.

Em ghét những thứ tự bó buộc nó theo khuôn khổ, dù là rõ ràng nó tự do hơn em quá nhiều. Ngẩn ngơ nhìn mây trời chầm chậm bay hờ hững. Đôi mắt được ví như chứa đựng ngàn sao bỗng cảm thấy như đã tìm được thứ khiến em xao xuyến. Tim em vẫn đập, từng nhịp đập dịu dàng. Có vẻ như em không quá mong mỏi sự tự do giống với những tia nắng ấm kia.

Đôi mắt ấy còn muốn kiếm tìm điều gì nữa? Điều mà có thể thoả mãn được trái tim khát cầu sự ngọt ngào của em?

Nhưng em đang khao khát điều gì? Em cũng chẳng rõ nữa. Chẳng rõ rằng bản thân muốn gì.

"Vậy em muốn tìm kiếm điều gì?"

Sếp nâng tay em lên hôn. Hắn cùng em ngồi trên thảm cỏ xanh rì. Có cơn gió thổi qua vuốt nhẹ mái tóc hắn, và cả tóc em. Xào xạc, xào xạc tiếng cây lá, mắt em long lanh nhìn ngắm kẻ mang thân đen huyền kia. Phải, một màu đen tội lỗi, nhưng hắn cũng chẳng thể vấy bẩn em; ngược lại còn khiến em thêm nổi bật. Eugene cười nhẹ, nụ cười đối với ai kia trông thật xinh xắn và làm lòng hắn thêm nhộn nhạo. Sếp định nói rằng mình muốn thấy em cười nhiều hơn nữa. Nhưng rồi, hắn cũng chỉ im lặng. Tại sao hắn lại im lặng? Bởi vì hắn biết chỉ cần mình thốt ra điều đó thôi, bản thân hắn sẽ khó lòng khống chế những thứ cảm xúc khác thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Và Eugene cũng chỉ lặng im nhìn hắn. Cả một khoảng không gian rộng lớn chỉ có tiếng gió luồn qua những kẽ lá và lay động vài bông hoa. Đáy mắt em có phần vụn vỡ, có lẽ, em thấy trái tim mình lần nữa sứt mẻ. Nhưng nó cũng chẳng đau đến thế, đối với em, nỗi đau này cũng chỉ là một nỗi đau trong cả vạn sự đau đớn em nhìn thấy; hay thậm chí là cảm nhận thấy.

"Em vẫn chẳng biết mình đang kiếm tìm điều gì cả."

Tay em đan vào tay hắn, mắt em trùng xuống, có lẽ em thấy thất vọng. Dù là em không rõ Sếp có thấy thất vọng về em hay không hay em chỉ thất vọng thay hắn. Bởi lẽ Eugene thấy thi thoảng hắn hỏi em, rằng em muốn điều gì. Và câu trả lời của em vẫn luôn là "em không biết nữa". Em chỉ nghĩ đơn giản rằng hiện tại mình vẫn chưa biết bản thân đang tìm kiếm điều gì cả. Thậm chí em còn chẳng rõ mình đang muốn có điều gì. Em muốn có một bông hoa nhỏ mọc bên bờ suối trong rừng sâu? Em muốn có viên đá được mài nhẵn dưới thác nước đổ siết? Hay em muốn có một phần mây bồng bềnh của bầu trời cao kia? Hoặc có thể em...muốn có được tình yêu của hồn ma trước mắt. Em không phải một kẻ tham lam, em tự đánh giá bản thân như thế. Nhưng ở trước mặt Sếp, em thấy có vẻ trái tim em khác với khi em nhìn những thứ em thật sự muốn. Giống như tình yêu của hắn là điều mà em "khao khát", khác với những thứ mà em "mong muốn".

Nhưng em biết chăng, em đã có được nó rồi. Em đã có được điều em luôn khát cầu, em đã có được điều mà em nghĩ dù mình đánh đổi tất cả cũng không thể có được. Bởi lẽ Sếp yêu đôi mắt tựa vạn sao trời của em. Đôi mắt em lấp lánh và sáng lên mỗi khi em vui vẻ làm hắn thấy mình khó lòng mà giữ lại được thứ tình cảm đang dần bừng lên trong tâm mình. Ngu ngốc và dại dột biết bao, hắn yêu rồi, hắn yêu một người phàm; dù hắn biết rõ thân phận mình là ác linh tại âm giới. Sếp biết chứ, nhưng hắn không kìm lòng nổi. Nhất là ánh hào quang thuần khiết của linh hồn em mỗi khi đêm về, em sáng lên rực rỡ và chói loá trong đêm đen. Khi mà em thấy hắn, em sẽ luôn cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ, rồi tặng hắn vài câu chào hỏi. Sếp nghĩ mình yêu rồi, dù cho hắn không hiểu thế nào là "yêu". Hắn không định nghĩa được tình yêu, hắn chỉ biết có lẽ rằng hắn yêu em mất rồi...

Những oneshots về BossEugeneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ