CHAP 1: GẶP EM
_300422_
Gọi em là bông hoa duy nhất
Vì chỉ có em làm tôi đắm say
Gặp em là định mệnh
Yêu em là trách nhiệm của tôi
Tôi thích em không phải vì nhan sắc
Tôi yêu em vì em hiểu trái tim tôi
Ơi tình yêu, em đừng trốn tránh
Vì định mệnh sẽ mãi gặp nhau thôi
Tôi với em trước kẻ xa người lạ
Chừ sẽ là người chung một nhà
Thôi đêm nay ta đừng ngủ
Hãy...
Trao nhau đêm ân ái mặn nồng
Gặp em
----------------------------------------------------
Ở thôn Đoài có gia đình nhà ông Doãn, phú hộ giàu có bậc nhất nhất trong vùng, nổi tiếng với tài mần ăn giỏi, và sự nghiêm túc của ông làm cho bọn hầu trong nhà lẫn người ngoài nhìn vào cũng phải run sợ.
Ông Doãn Tại Hách, ông cả của căn nhà rộng lớn này. Nhà có ba bà vợ, hai bà vợ cả và vợ hai thì tính tình ương ngạnh, cọc cằn và đặc biệt là rất ghét bà vợ ba của ông. Bà ba thì nhẹ nhàng thùy mị, là bị bắt ép để lấy ông nên bà cũng chỉ làm tròn bổn phận của một người vợ.
Trong một lần qua thôn bên cạnh để mần ăn, ông tình cờ bắt gặp một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, đang ngồi vẽ vời, nghêu ngao hò trước gánh hàng nước. Nụ cười tỏa nắng, thích thú khi hoàn thành bước tranh làm ông chết mê chết mệt.
Ông nổi tiếng đẹp trai, bảnh bao như vậy cả thôn này qua thôn khác ai mà chả biết. Doãn Tại Hách ông đây tài cao học rộng, nhan sắc lẫy lừng vậy mà, nhìn vậy thôi chứ ông cũng đã hơn 40 rồi
Hắn nhìn em say đắm lắm đó đa, chân không làm chủ được mà bước lại gần em, khen bức tranh em vẽ
"Em vẽ đẹp lắm"
Em quay sang nhìn hắn hơi ngỡ ngàng, rồi gật gật nhẹ đầu cảm ơn hắn. Nụ cười của em, ánh mắt của em làm hắn muốn gục ngã tại chỗ luôn rồi.
Hắn ngồi đối diện bàn nước của em, làm em ngại muốn xỉu. Hắn đã thích người ta rồi thì cũng chẳng lòng vòng đi đâu hết á. Ông hỏi:
"Em tên là gì vậy, hửm? Nhà em ở đâu?"
Giọng ông ngọt xớt vậy đó đa, em nghe ông hỏi cũng dạ thưa đáp
"Dạ con tên Điền Triêu Quang, con năm nay 17 tuổi và đây là nhà con ạ !"
Nhà Điền Triêu Quang có bốn người là tía má, chị gái và em. Em là em út trong nhà nên được mọi người ai cũng thương em hết thẩy
Ông Doãn à một cái rồi nhìn em, em ngại đến đỏ mặt mà thấy thương. Cũng phải thôi em còn bé tí tuổi hắn hỏi tên tuổi cặn kẽ vậy mà không ngại sao cho đặng...
Nhà em có một cái quán nhỏ, ai đi qua cũng nhìn em rồi cười. Hắn biết ngay mà, em xinh, em đẹp ai mà chẳng mê, đến hắn còn đổ em đứ đừ. Nhìn bọn nam nhân, mỹ nữ trong thông đi qua đều nhìn em một cái, hắn thật sự không vừa lòng tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeSahi] TÌNH TA
Fanfiction[JaeSahi] Chuyện tình ta nó thật đẹp, đẹp như bức tranh em vẽ. Thật tươi đẹp và trong sáng. Nhưng hà cớ gì cái kiếp chồng chung nó khiến em đau khổ như vậy. Tôi muốn yêu em, tôi muốn ở bên em. Em là định mệnh, là tình yêu đích thực của cuộc đời tôi...