Chap 7: Bày tỏ

110 15 0
                                    

Chap 7: Bày tỏ

Vì yêu là nhớ
Vì yêu là mơ
Một lần gặp gỡ đã thấy đắm say cả một đời
Nhiều năm trôi qua, cũng sẽ không phôi pha
Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta
Tình yêu là thế
Tình yêu lạ thế
Nhiều lần buồn bã đã khiến trái tim nghi ngờ
Đừng vội yêu nhau vội đến rồi đi
Thế gian còn nhiều tương tư
Thế nhưng lại chờ mong mỗi anh thôi
Vì yêu anh

Vì yêu là nhớ- Han Sara

-----------------------

Bên em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, hắn đi rồi chỉ còn mình em ở hiên nhà vắng vẻ. Buồn lắm chứ nhưng sao mà trách hắn được, công việc lu bu, cả cái gia can chờ hắn sao hắn có thể bỏ mà ở lại chơi với em được...

Em thở dài rồi lặng lẽ đi vào nhà, ngồi trên ghế cầm ly nước uống mà em lại nhớ về những cảnh hồi tối rồi.

"Thật là, mình bị gì vậy hả trời!"

Vừa nói vừa xoa vào thái dương của mình, nhưng mà cái hình ảnh đó không thể thoát ra khỏi tâm trí của em được...

Ngồi suy nghĩ đến ngủ gật lúc nào mà không hay, tía má em về đến nhà thấy con trai út nằm ngủ trên bàn mà xót xa vô cùng...

Mẹ Điền lại vuốt tóc con trai yêu dấu sau đó thì gọi cậu dậy, bà cười hiền hậu với cậu rồi bảo:

"Con đã ăn uống gì chưa? Sao lại nằm đây ngủ vậy?"

Em gãi gãi đầu nhìn mẹ rồi đáp

"Dạ con chưa bỏ gì vào bụng hết trơn, con ngủ từ nãy tới giờ"

Thật ra là đêm qua em thiếu ngủ, sáng ra lại khóc hết cả nước mắt người mệt mỏi chẳng còn muốn ăn gì hết nên ngồi trên ghế uống nước rồi sẵn chờ tía má em về. Nhưng khổ thay nay tía má em lại về muộn, em thức giấc cũng chẳng biết trời trăng gì.

Thấy con bảo chưa ăn gì mẹ Điền không khỏi xót con, bà vội vàng giụt chồng mình lấy đồ ăn ra cho em ăn. Cha Điền nãy giờ lụi cụi trong bếp vì ông biết con trai ông một khi đã ngủ thì có rung chuyển trời đất thì mới dậy thôi. Không ai hiểu con của cha bằng cha

"Rồi rồi, tôi bưng đồ ăn ra liền bà với con ngồi đó nghỉ ngơi xíu đi"

Giọng ông Điền vọng ra nói

"Cảm ơn ông nhé!"

Điền Triêu Quang muốn vào phụ cha nhưng mẹ em đã kéo tay em lại bảo em ngồi xuống cho mẹ hỏi chuyện. Nhìn mặt mẹ em căng thẳng lắm đó đa, tay em hơi lo lắng mà chà xát vào nhau

"Con ngồi xuống đi, để tía con làm ngồi đây mẹ hỏi chuyện con một chút"

"Dạ..a..a"

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ Điền có hơi sầu não rồi, tay kéo lấy bàn tay em nắm chặt. Mẹ nghiêm mặt hỏi:

"Lúc nãy về mẹ nghe bảo có ông Doãn làng bên sang ở nhà mình có phải không con?"

Chết rồi, lỡ mẹ biết chuyện gì của em và hắn thì chắc là tiêu mất!

"Dạ đúng rồi ạ, vì hôm đó trời tối nên ông ngủ nhờ ở nhà mình..."

Em cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt mẹ, đó giờ em chưa từng nói dối đây chắc là lần đầu rồi.

Mẹ Điền cũng chẳng muốn vòng vo nên đã hỏi tiếp cậu:

"Con..n với ông chủ nhà họ Doãn đã..a xảy ra chuyện gì chưa?"

Nghe mẹ hỏi vậy thì chắc là mấy người hàng xóm cũng biết được...

Bây giờ em chỉ biết gật đầu nhận tội rồi vội vàng xin lỗi má em

"Con..n xin...n lỗi mẹ, là do con có chút men trong người, ông cả không có tội tình chi hết á mẹ..."

Em lại nói dối bao che cho hắn rồi.

"Nào đừng khóc, nghe mẹ bảo chuyện đã lỡ như vậy rồi thì con đừng gặp cậu ấy nữa, nhà họ giàu có còn nhà mình thì..."

"Dạ..a"

"Con cũng biết nhà chúng ta như thế nào rồi đó, đủ ăn đủ sống qua ngày, người kia là ông cả nhà họ Doãn đó con à. Nếu con có thích người đó thì tiết chế lại nha con, mẹ không muốn con của mẹ phải chịu đau khổ đâu..."

Mẹ em òa khóc, mẹ nói em cũng thút thít mà khóc theo. Sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy chứ.

"Mẹ biết là con một khi thương ai sẽ chọn đúng người, nên mẹ sẽ theo ý của con hết nhưng con phải hứa với mẹ là con sẽ sống thật hạnh phúc bên người con chọn nhé!"

Mẹ Điền xoa đầu con rồi nghẹn ngào nói

-----------------
Một chiếc au hay quên giờ đăng fic
༎ຶ‿༎ຶ
Xin lỗi rds vì sự muộn màng này, mọi người đọc vui vẻ ạ !!!!
(´。• ᵕ •。') ♡
IG: tnnphuow

[JaeSahi] TÌNH TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ