Chap 6: Tương Tư

103 15 1
                                    

                    Chap 6: Tương tư

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hòa cùng bóng tối.
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.

Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
(Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
Gió bao lần từng trận gió thương đi,
- Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi.

Tương Tư Chiều-Xuân Diệu

----------------------------------------

Về đến nhà mà lòng không khỏi chua xót, kể hết chuyện với thằng Tí xong thì hắn mới cảm nhận được rằng bây giờ hắn không thể nào sống mà thiếu em được nữa rồi.

Những luồng mây đen dần dần kéo tới, như dự báo một điều gì đó trong tương lai, nó mù mịt như bầu trời bây chừ vậy. Và rồi, những hạt mưa lách tách rơi xuống, nỗi buồn càng thêm dây dứt và triền miên hơn, nỗi nhớ nhung đến em nhỏ của hắn không thể nào nguôi ngoai được, những cảm xúc lắng động rồi lại dâng trào bất chợt, hắn ngồi xem sổ sách trước khung cửa sổ mà nhưng hạt mưa cứ làm hắn phân tâm mãi.

Đến rồi, con Cam nó gõ cửa phòng hắn, mời hắn xuống dùng cơm, thì hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn mê...

"Ông cả, mời ông xuống ăn cơm, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi ạ!"

"Ừ"

Hắn chỉ ngắn gọn trả lời, rồi nó cũng hiểu chuyện mà đi xuống nhà dưới trước, làm cho nhà hắn đã lâu, con Cam nó cũng biết được phần nào tính cách của hắn, trầm tính, ít nói, lãnh đạm và rất công tư phân minh...

Hắn nặng nề nhắc mình ra khỏi ghế, mở cánh cửa phòng rồi từ từ đi xuống dưới. Hắn vẫn vậy, vẫn cứ đẹp trai như vậy, bao nhiêu năm vẫn không đổi, thảo nào...

Vừa ngồi xuống ghế thì bà hai nhanh nhảy mời chồng của mình ăn

"Ông cả ăn ngon, nay em kêu bà Năm nấu nhiều món mà ông thích lắm, ông ăn nhiều vào nhé!"

"Ừm". Hắn nói xong rồi cũng chỉ gật đầu một cái

Bà cả thấy thế liền nhếch môi cười thầm. Bà cũng đâu thể nào thua kém bà hai được

"Hôm nay trời mưa, cũng hơi lạnh đấy, ông nhớ mặc áo cho ấm vào kẻo lạnh"

"Ừ"

Vẫn một tiếng nói lạnh tanh, không chút tình cảm không chút yêu thương...

Lạnh lắm, lạnh trong trái tim này, bây giờ không biết em của hắn có mặc đủ ấm không nữa, có ăn đủ bữa chưa nữa, hay là khỏe chưa không biết?? Hắn cau mày lại, khó chịu

Bà cả để ý thấy chồng mình có vẻ không vui, hình như là khó chịu trong mình hay gì đó nên đã dại miệng hỏi

"Ông không khỏe trong mình hay sao vậy, để tôi kêu sấp nhỏ nấu thuốc tẩm bổ cho mình"

Hắn nhìn bà rồi nói:

"Từ khi nào trong giờ cơm cái nhà này lại ồn ào như vậy hả!!"

Quy luật trong nhà họ Doãn là ăn cơm không được nói chuyện, cũng không được gắp đồ ăn cho nhau. Nhưng hôm nay mấy bà lạ lắm...

Hắn quát lớn làm cho ai nấy trong nhà đều cũng phải giật nẩy mình

"Tôi xin lỗi"

Bà cả cúi đầu, nhỏ giọng nói

Người nãy giờ ngồi thinh chỉ chăm chú ăn cơm, mặc kệ sự đời là bà ba. Bà chả quan tâm gì đến mấy người này cả vì bà chẳng muốn dính líu gì về bà cả với bà hai

Ăn cơm mà mặt ai cũng lạnh ngắt, hắn chán nản đi lên phòng. Cả cái gia can này, cái gì mà không thiếu, nhưng đối với hắn hiện tại chỉ thiếu em thiếu mỗi mình em, thiếu nụ cười ngọt ngào, thiếu giọng nói trong trẻo của em....

Màng đêm buông xuống mà tâm trí không thể nào quên được em, một mình mội cõi ngồi đấy nhìn trời đất đen kịt, cây cối xung quanh, sinh vật xung quanh đều im lặng, cả không gian như bị ngưng động hoàn toàn, nhưng trái tim hắn vẫn lặng lẽ đập, vẫn lặng lẽ nhớ về hình bóng em.

Thấy đèn trong phòng hắn vẫn còn lặp lòe thằng Tí nó cũng lo cho ông chủ đang trong tình trạng tương tư của nó, ánh mắt ảm đạm hơn trước, không một chút tình yêu..

*Cốc cốc cốc*

"Đại bàng có ở đó hong ạ?"

"......."

"Chim sẻ gọi đại bàng có nghe hong ạ?"

"Có chuyện gì vào đi!"

Âm giọng trầm thấp của hắn chưa có đủ làm nó sợ đâu. Lè

Tí bước vào với nụ cười trên môi. Thủ thỉ vào tai hắn

"Chắc là ông cả đang nhớ cậu Quang lắm rồi chứ gì?"

"Ừm, tao nhớ em ấy đến phát điên luôn rồi!"

Hắn ôm đầu rồi gục xuống bàn như đang rất tủi thân...

------------------------------------
Trời người ta đang tủi thân thiệt đó
( ≧Д≦)

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhaa
IG: tnnphuow
Vào ig tâm sự dí mình nè ~~~

[JaeSahi] TÌNH TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ