Chap 2: Tình ái (H)

369 32 6
                                    

Warning: Chap có H, lần đầu author viết H, nên mọi người cứ góp ý nha :>>>>>

Mọi người đọc vui vẻ nhó ~~~~

_010522_

-------------------------

                                                                                   Chap 2: Tình ái

Dấu yêu ơi ! Tiếng thì thầm anh gọi
Trót yêu rồi nhưng chẳng nói ra đâu
Biết hai ta không phải mối tình đầu
Lòng ước mong tình cuối sâu trọn kiếp

Dấu yêu ơi ! Chỉ mong tình tha thiết
Cứ dịu dàng mải miết với thời gian
Cứ phiêu du đẹp tựa áng mây ngàn
Như biển khơi ngập tràn con sóng vỗ

Dấu yêu ơi ! Có hề gì cách trở
Vẫn lặng thầm ấp ủ những niềm mơ
Vẫn đam mê ngày tháng vẫn đợi chờ
Giấu trong tim một tình thơ ấm áp

Dấu yêu ơi ! Có hương thơm ngào ngạt
Của thiên đường tình dịu mát nhẹ đưa
Nói bao nhiêu cũng chỉ thấy dư thừa
Lặng thầm thôi...hơn mùa xuân rạo rực

Dấu yêu ơi ! Những đêm dài thao thức
Thả hồn theo một tình khúc đắm say
Ngỡ hai ta chiếm trọn thế gian này
Dấu yêu ơi ! Có vòng tay....mong xiết.

Dấu yêu ơi-Thái Thịnh

Hắn ôm em trao cho em nụ hôn thật mãnh liệt, hắn giờ đây có chút men say nên cũng không kiềm chế được mà đè em ra bắt em nằm dưới thân hắn. Triêu Quang bị nụ hôn ấy làm cho mân mê nên không biết mình đang làm gì nữa cả. Hôn ông rồi dùng tay sờ lên gáy ông cả tóc ông nữa.

Quang em định đẩy ông ra để chạy trốn khỏi nơi mùi mẫn này. Nhưng đời đâu ngờ được, em bị ông giữ lại, giọng hắn bây chừ khàn đặc

"Em hôn tôi xong rồi em định bỏ tôi đi đâu vậy hửm, em còn nhỏ mà coi bộ thông minh quá đó đa"

Tức nhiên rồi, em thông minh , giỏi giang từ bé

Nhìn em bẻn lẻn mà thấy thương quá chừng

"Lại đây giúp đỡ tôi xíu đi em..."

"Em ơi, tôi mệt lắm..."

Hắn tỏ ra mệt mỏi khó chịu làm em lo lắng chết đi được, giọng em run run hỏi

"Ông cả bị sao vậy đa, ông mệt chỗ nào, để con đi mua thuốc cho ông nghen?"

Ông bây chừ là muốn điên loạn bởi người tình bé nhỏ này rồi, sao mà ngây thơ quá chừng

"Bệnh này không có thuốc chữa được đâu, chỉ có em mới chữa được thôi..."

Hắn nói xong thì mình thẳng vào mắt em, ý ông cả là gì ? Sao em lại chữa được ? Em có phải là thần thánh gì đâu cà ?

Nhìn mặt em ngơ ra mà thương quá trời quá đất

"Vậy con phải làm gì hả ông ?"

Em sợ ông mệt trong mình, sợ ông cả có bề chi thì em lại khổ. Nên em mới hỏi để em giúp ông, em cũng khổ thân lắm chứ đa, sợ đủ thứ hết trơn hết trọi

"Em lên đây cởi đồ giúp tôi đi, rồi tôi chỉ em làm cách cho tôi khỏe"

Chữa bệnh mà cởi đồ, em thấy nó hông có đúng lắm nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời ông, từ từ cởi cái áo sơ mi trắng trên người ông xuống từng cái cúc một rồi em lại đỏ mặt rồi. Cái thân hình của ông khiến em phải há hốc mồm, mắt mở to luôn đó đa. Em dừng lại một hồi lâu để suy nghĩ, bé Quang nhà ông Doãn có vẻ thích suy nghĩ dữ hén ta

[JaeSahi] TÌNH TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ