Chap 11: Em sắp lấy chồng

108 18 0
                                    

Chap 11: Em sắp lấy chồng

Lời ai nói khiến lòng tôi sửng sốt
Lan lấy chồng mai mốt đúng vậy không?
Quả tim yêu thắm nồng trong phút chốc
Chợt võ vàng, lăn lốc rụng trời đông!

Bầu không gian quay cuồng như đổ sập
Loé chớp mờ choáng váng ngửa nghiêng ra
Cuốn hành lý, đường xa về bển gặp
Cho tỏ tường sao lại phải phôi pha

Nước sông ơi! Lững lờ ngươi ngược chảy
Gờn gợn buồn, bọt trắng đẩy vung cao
Như tiếng đàn lao xao tuôn trào mãi
Để tim nầy tê tái biết là bao

...

Em sắp lấy chồng thôi vĩnh biệt-Nguyễn Thành Sáng

-------------------------------------

Chính Duy cũng không ngần ngại mà đến bắt tay với hắn rồi chào hỏi

"Chào ông, tôi tên Vương Chính Duy là bạn từ nhỏ với em Quang, nghe danh ông đã lâu đến nay mới được gặp mặt"

Hắn cũng gật đầu lại chào anh

"Tôi tên là Doãn Tại Hách, là chồng sắp cưới của Điền Triêu Quang. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho Triêu Quang nhà tôi trong thời gian qua"

Chỉ là một câu nói cảm ơn của hắn sau lại làm trái tim Chính Duy quặn đau đến như vậy chứ...

Cuộc sống có lẽ đã quá đỗi bất công với anh rồi, tình cảm đơn phương là gì? Khi con người ta đã thích một người từ tận trái tim, dành cả cuộc đời nuôi nấng hy vọng được ở bên cạnh người đó, nhưng có lẽ tất cả đã không được nữa rồi. Tình cảm của anh dành cho em dù có chân thành đến mấy cũng không bằng tình cảm em dành cho người em yêu thương nhất. Cuối cùng cũng đã quá muộn rồi em nhỉ, tất cả chỉ còn là quá khứ, giờ em không còn là con của ba mẹ hay là em của anh nữa mà giờ em đã là chồng người khác rồi... Hai chữ 'đã từng' cũng chẳng hề xuất hiện trong kí ức tươi đẹp của anh và em. Nếu như anh đến sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế em nhỉ...

Nhưng bây giờ thực tại đã rõ ràng vậy rồi kia mà, em đã sắp làm chồng người ta mất rồi, nhưng có biết không em ơi... Trái tim anh chỉ hướng về mỗi em, không phải là do anh thiếu suy nghĩ mà là do anh quá thương em mất rồi. Trong suy nghĩ anh chỉ có mỗi hình bóng của em thôi.

"À, không có gì tôi xem em ấy như em mình vậy mà. Nhưng tôi mong ông sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, thay tôi lo lắng cho em ấy. Đừng để em ấy khóc, nếu tôi gặp em ấy rơi một giọt nước mắt nào tôi sẽ cướp em ấy về lại tay tôi đấy"

Chính Duy kề sát vào tai hắn, nói rõ ràng từng chữ cho hắn nghe và hiểu rõ. Hắn nhìn cũng hiểu, Chính Duy là đang thích chồng nhỏ của hắn nhưng nào cho Chính Duy toại nguyện.

"Được"

Hắn hào sảng nói

"Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt và không để em ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu. Em ấy là của tôi thì mãi mãi sẽ là của tôi nên cậu đừng có uy hiếp tôi. Nhớ rõ!"

Vừa dứt câu Triêu Quang bước ra sau khi vào nói chuyện với tía má mà không thấy hắn vào nên lật đật trở ra xem tình hình. Vẻ mặt vui vẻ bước ra nhìn hai con người đang đối mặt nhau

"Ông ơi, tía má em kêu ông vào để bàn tính chuyện đấy ạ!"

Em nắm lấy bắp tay hắn rồi đung đưa qua lại

Sau đó thì quay sang anh

"Bây giờ trời cũng tối rồi, anh về kẻo má anh trông ở nhà"

"Ừ ừ, anh về, em nói chuyện vui vẻ nhé"

"Dạ, anh về cẩn thận"

Nói xong thì em kéo tay hắn vào nhà, miệng mấp máy cười

Nhưng em đâu nào biết có một người đang ôm trái tim đau đớn trở về nhà, cơn mưa bất chợt như nghe được tiếng khóc than từ trái tim anh vậy, nó đau đớn nó lạnh lẽo. Đi dưới trời mưa tầm tả, tiếng khóc nghẹn của người con trai đau đớn đến cùng cực, tình cảm ấy nó đã lấn ác lí trí của anh rồi. Sự hiện diện của em trong trái tim anh nó lớn đến mức anh phải hi sinh cả thanh xuân của mình. Anh có lẽ là rất đáng thương đúng không em, nhỡ mai em lấy chồng anh biết tính làm sao đây.

Tình cảm đơn phương ấy phải chôn vùi vào một khoảng nào đó rồi, chỉ mong em được hạnh phúc, nếu em cần thì anh sẽ đến bên em. Cảm ơn em vì đã cho anh một kí ức của tuổi trẻ đầy ngọt ngào và cũng đầy nước mắt. Khóc, khóc nhiều lắm chứ, ai chẳng đau khi người mình thương đi lấy chồng

"Em không sai chỉ tại anh quá hèn nhát, chỉ một câu nói thôi anh cũng chả làm được, chỉ có em thôi mà anh cũng không giữ được. Một người nhút nhát không đáng để có tình yêu phải không em ơi?"

"Chúng ta 'đã từng' yêu nhau rồi em nhỉ?"

"Chúng ta đã từng yêu nhau... À chỉ mỗi anh yêu em thôi, còn em thì..."

Chính Duy gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo, nước mắt rơi hòa cùng nước mưa cùng với đó là nhưng câu hỏi kết thúc bằng từ 'em ơi'

---------------------------------------------------

Hôm nay đăng trễ quá mọi người thông cảm giúp mình nhé <333

IG của mình nè: tnnphuow

[JaeSahi] TÌNH TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ