Chap 8: Chuyện anh hàng xóm họ Vương

107 12 0
                                    

                                                    Chap 8: Chuyện anh hàng xóm họ Vương

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Hai thôn chung lại một làng,

Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?

Ngày qua ngày lại qua ngày,

Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.

Bảo rằng cách trở đò giang,

Không sang là chẳng đường sang đã đành.

Nhưng đây cách một đầu đình,

Có xa xôi mấy cho tình xa xôi...

Tương tư thức mấy đêm rồi,

Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!

Bao giờ bến mới gặp đò?

Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau?

-

Nhà em có một giàn giầu

Nhà anh có một hàng cau liên phòng

Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông

Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

Tương Tư- Nguyễn Bính

------------------------------

Chuyện là sau khi cả xóm biết chuyện em với ông cả nhà họ Doãn làng bên có thân tình thì ai nấy đều bàn tán xôn xao, em vì sợ mà không dám đối mặt với mọi người vì sợ họ bàn ra bàn vào rồi làm tía má em lo. Em đó giờ chỉ đi chợ búa lo cơm nước cho cả nhà còn bây giờ thì chắc là ra khỏi nhà còn không dám... Em sợ lung lắm đó đa

Bên cạnh nhà em có một anh hàng xóm mới đi du học ở nước ngoài mới về, từ nhỏ em với hắn thân nhau lắm chỉ có điều lúc hắn đi du học em cố níu kéo hắn lại nhưng vô ích, em nhớ lại mà ngại lắm đó đa. Lúc anh đi em chỉ sợ mình không có ai chơi chung vì anh là người chơi chung với em từ bé, níu kéo anh lại nài nỉ ở lại chơi với anh. Nhưng có lẽ anh ấy không nghĩ vậy...

Trước khi anh đi, anh đã xoa đầu em rồi bảo:

"Anh đi 4 năm rồi về với em, anh hứa khi vào về sẽ dẫn em đi chơi nhé và còn lấy..."

Chưa nói dứt câu thì mẹ anh thúc giụt anh đi.

Anh tên là Vương Chính Duy, con trai cả của nhà họ Vương, nhà anh giàu lắm nên mới cho anh đi du học, dù Chính Duy chẳng muốn điều đó chút nào, hắn muốn...

EM

Vừa về tới nơi thì hắn vội vả chạy qua nhà em, nhìn vào căn nhà không quá lớn, thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi gục đầu xuống như có chuyện gì nên anh mới rón rén đi vào, định bụng là sẽ dọa em một trận để cho em giật mình đấy mà... Nhưng vừa bước tới cửa thì em ngẩn mặt dậy nhìn anh một hồi lâu.

"Anh là...?"

"Anh Duy!"

Em ấy nhận ra anh rồi, Chính Duy còn tưởng em sẽ quên mất hắn chứ. Nhìn em vui vẻ gọi tên hắn thì hắn gật đầu đáp rồi ôm chầm lấy em

"Lâu quá rồi chúng ta mới được gặp lại nhau Triêu Quang nhỉ?"

Em có chút hơi bối rối vì đột nhiên anh ta ôm em, nhưng dù sao thì em cũng xem Chính Duy là anh trai mình, ôm để đáp lễ lại tấm lòng của anh chứ...

"Thiệt là tình, anh đi lâu đến mức xém xíu nữa không nhận ra anh luôn rồi!"

Em gỡ tay hắn ra khỏi người em rồi ngại ngùng nói

"Xin lỗi vì học bên đấy gắt gao quá anh không thể bỏ giữa chừng mà về thăm em được, mà coi kìa em càng lớn càng xinh ra đó nha!"

Chính Duy nhìn em rồi khen em đến đỏ cả mặt

"Dạ hông có đâu, con người mà ai chẳng lớn đúng hông anh, em đã 17 tuổi rồi đó"

"Triêu Quang nay đã 17 rồi sao, chắc sắp gả đi được rồi quá"

Anh trêu em nhưng câu nói này thật sự có nhiều ẩn ý từ Duy đối với Triêu Quang, chỉ tiếc rằng em không hiểu được hết những ẩn ý này rồi

Mục đích hắn quay trở về đây chỉ là vì em thôi, chỉ có Triêu Quang là động lực khiến hắn phải trở về đây thật nhanh. Nói trắng ra là, Chính Duy thích em từ lúc em còn nhỏ rồi, chỉ là anh không có cơ hội bày tỏ lòng mình dù chỉ một lần...

Ngần ấy thời gian ở bên em, nó không chỉ là tuyệt vời mà là hạnh phúc. Hắn nhìn em rồi nhớ lại những nụ cười hồn nhiên của em lúc còn bé, em bây giờ cũng đã thay đổi chút rồi, ngày càng xinh xắn, ngày càng trưởng thành nhưng có lẽ nên vì thế nụ cười bây giờ của em có chút gượng rồi...

-------------------------

IG: tnnphuow

[JaeSahi] TÌNH TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ