chap 4. tư tâm

168 26 3
                                    

Chỉ vì nóng nãy nhất thời mà làm ra hành động thiếu suy nghĩ, tận cho tới lúc đưa Trương Gia Nguyên về tới cửa nhà hắn rồi mà Long Đan Ny vẫn còn chưa hoàn hồn. Thật ra từ câu nói đầu tiên lớn tiếng chất vấn đạo diễn Từ trước mặt nhiều người thì cô đã bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, bất quá đâm lao thì phải theo lao...

Sau đó cũng may mà mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp, có lẽ do đạo diễn Từ vốn nổi danh ôn hoà dễ nói chuyện cho nên cô mới có cái gan đó... Huống chi người kia cũng có mặt không phải sao?!

Nghĩ tới người kia, Long Đan Ny đột nhiên hiếm có hỏi một câu đầy nhân tính: "Vai diễn kia... cậu muốn nhận không? Nếu như thật sự không được..." 

Từ lúc lên xe tới giờ Trương Gia Nguyên vẫn luôn trầm mặc ủ rủ không nói tiếng nào, nghe thấy câu hỏi mới nhíu mày cho chút phản ứng.

Một lúc sau đến khi Long Đan Ny sắp hết kiên nhẫn mới nghe hắn nhẹ giọng đáp, "Em nhận."

Long Đan Ny nghe vậy thở phào một hơi, "Được, vậy là tốt rồi, chuyện mất vai cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, cái vòng này chính là như vậy..." Nhận thấy tâm trạng Trương Gia Nguyên cũng không nát bét như tưởng tượng, Long Đan Ny nói thêm hai câu an ủi liền yên tâm rời đi.


Đổi lại là vài năm trước có lẽ Trương Gia Nguyên có chết cũng không chịu nhận một vai diễn chấp vá như là bố thí thế này, bất quá theo năm tháng trôi qua, có vẻ như mọi góc cạnh của hắn đều đã bị hiện thực mài mòn mất rồi...

Hai năm đầu tiên sau khi ký hợp đồng với công ty giải trí W, theo lẽ đương nhiên Trương Gia Nguyên được tạo rất nhiều điều kiện để đi theo con đường idol, ra bài hát ra album, gửi đi tham gia các loại tiết mục lớn lớn bé bé, điên cuồng soát độ tồn tại. Nhưng mà, một thiếu niên vừa có thể hát vừa có thể sáng tác lại am hiểu nhạc cụ, cao ráo tuấn tú như thế, không hiểu sao hết lần này tới lần khác đều không thể nổi lên được, cho dù chỉ là một chút bọt sóng cũng không có.

Lại thêm tính khí thiếu gia của Trương Gia Nguyên dường như đã khắc sâu vào DNA của hắn, một không cúi đầu hai không nịnh bợ ba không hắc hồng. 

Kết quả không nói cũng biết...

Dần dần theo đà phát triển công ty W càng ngày càng nhiều nghệ sĩ , Trương Gia Nguyên bị bỏ lại phía sau âu cũng là quy luật tất yếu. Cuối cùng cũng chỉ có Long Đan Ny là còn hết lòng vì hắn mà tìm một con đường. 



Trương Gia Nguyên mệt mỏi đến hít thở cũng thấy lao lực, vào trong nhà giày cũng không cởi liền nằm lì trên sofa không buồn nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, tới khi nghe thấy có tiếng gõ cửa mới làm hắn giật mình ngồi dậy.

Cứ nghĩ là chị Ny còn quên chuyện gì nên quay lại, Trương Gia Nguyên không quá tập trung lười biếng kéo mở cửa, đầu cũng không nâng hỏi theo bản năng: "Lại còn chuyện gì ... Sao anh lại tới đây?"

Người tới không ngờ lại là Lưu Chương.

Lưu Chương hai tay cắm trong túi quần, hơi nghiên đầu mỉm cười nhìn thiếu niên bởi vì sự xuất hiện của mình mà nóng nảy rồi lại ngượng nghịu không biết làm sao. Anh xuyên qua Trương Gia Nguyên đưa ánh mắt nhìn một lượt quang cảnh bên trong căn phòng, mỗi một góc ngách nơi này đều dường như chẳng hề thay đổi, rồi lại như tất cả đều đã thay đổi...

1876Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ