Tháng 4 năm ấy, hoa anh đào nở rợp trời, những cánh hoa phớt hồng nương mình theo từng đợt gió phủ kín một đoạn đường.
Em lúc đó còn là một cô bé cuối cấp trung học phổ thông, đối diện với áp lực thi cử trước mắt cùng nỗi ưu phiền, thành ra tâm trí chỉ toàn nặng nề những tiêu cực và sự mệt mỏi.___
Tuyến xe bus từ nhà đến trường và từ trường về nhà quen thuộc của em là tuyến 767. Em gắn bó với tuyến xe bus ấy gần như mỗi ngày, trong suốt mấy năm qua.
Tuyến 767 thường sẽ không quá đông, còn em thì luôn chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ đầu tiên bên trái cửa lên xuống của xe.___
Có một ngày.
Em nhẩm tính thời gian về nhà rồi đeo tai nghe lên, hôm nay tan học muộn cũng thật vất vả, cho nên em sẽ tranh thủ chợp mắt một chút.Rất nhanh sau, em bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Khoảng giữa đoạn đường, em cảm nhận được ai đó đã ngồi ghế trống bên cạnh em. Em có chút giật mình, nhưng có một hương hoa trà ở đâu cứ thoang thoảng nơi đầu mũi, xoa dịu em, nhẹ nhàng kéo em quay lại với cơn buồn ngủ.Cũng không biết cho đến bao lâu sau khi em rơi vào trạng thái ngủ say hoàn toàn cùng với hương hoa trà, có ai đó đã vỗ thật nhẹ vào vai em.
– Em, xin lỗi vì đã làm em thức giấc, nhưng mà anh sắp phải xuống ở điểm đến rồi.Đó là một anh chàng với mái tóc đen không tạo kiểu. Anh đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt cùng chiếc kính gọng đen vàng kim.
Và hương hoa trà.Em đứng hình mất vài giây vì chưa kịp nhận ra hoàn cảnh hiện tại là gì, cho đến khi anh cười rồi gỡ vài lọn tóc của em đang vướng vào khuy áo anh.
– Đi các phương tiện di chuyển công cộng một mình thì cố gắng đừng ngủ như vậy nhé, sẽ không an toàn lắm đâu.Giờ thì em dần hình dung ra rồi.
Có vẻ là vào khoảng nào đó giữa đoạn đường, em đã tựa vào vai anh rồi cứ thế mà ngủ ngon lành.
Cũng không thể trách em được.
Bởi vì áp lực thi cử trước mắt cùng nỗi ưu phiền cứ hành hạ em mỗi đêm, đến nỗi riêng việc ngủ đủ giấc thôi em cũng không thể làm được. Và bởi vì hương hoa trà thơm quá, em cũng không thể ngăn bản thân say giấc cùng hương hoa trà như vậy.– Em ổn chứ?
Anh hỏi em sau khi đã gỡ rối nơi giao nhau giữa vài lọn tóc và khuy áo còn em thì vẫn cứ đang mơ màng.- À vâng, em ổn ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
– Không có gì. Về nhà an toàn nhé. Anh phải xuống ở đây rồi.
- Dạ vâng.
Anh gật đầu, em lại thoáng thấy anh cười híp mắt lại thành đường cong cong.
Anh bước vội xuống xe rồi hoà vào dòng người, mang cả hương hoa trà đi mất.Đây là lần đầu tiên em gặp anh, dù cho tuyến xe bus 767 đã quen thuộc với em đến nhường nào.
Điều ấy cũng khiến em tò mò về anh hơn một chút, em lúc đó đã thật sự hi vọng có thể gặp lại anh.___
Có một ngày.
Sau vài lần cố tình căn thời gian như ngày tan học muộn để được gặp lại anh trên tuyến 767 nhưng vẫn không thấy anh cùng hương hoa trà đâu cả, em đã muốn bỏ cuộc.
Em không cố nán lại trường như ngày tan học muộn nữa. Tan học đúng giờ, em sẽ lập tức đợi tuyến 767 đến đón em về nhà.Thế mà em lại gặp anh. Tuyến xe bus số 767 đúng giờ tan học.
Anh theo ngay phía sau em, cùng với hương hoa trà.
Em vừa tìm chỗ ngồi vừa hồi hộp nghĩ rằng anh sẽ chẳng thể nhận ra em được, cho tới khi anh đặt mình ngồi xuống cạnh em và đưa đến trước mặt em một túi giấy nhỏ.Anh hắng giọng rồi cố tình tránh ánh mắt của em, anh nói.
– Mấy hôm trước anh thấy em ngủ say và có vẻ hơi mệt mỏi. Vậy nên... ừm... vậy nên anh đã mua caramel frappuccino này cho em. Hi vọng em sẽ cảm thấy tốt hơn.- ...
– Em không thích sao?
- Không... ý em là, em thích, rất thích. Chỉ là em hơi bất ngờ vì anh nhận ra em... và còn mua cả caramel frappuccino cho em dù ta chẳng biết gì về nhau. Thề có trời có đất, em thích caramel frappuccino đến phát nghiện đấy.
– Anh là Lee Jeno.
- Lee Jeno?
– À không có gì... thật tốt vì em thích. Hãy cứ coi như đó là một món quà dành cho sự nỗ lực của em. Anh cá là em đang khá áp lực, dù sao thì kì thi cũng sắp đến rồi. Sẽ qua nhanh thôi, cứ cố hết sức mình để không phải nuối tiếc về điều gì là được.
- Anh thậm chí còn có thể đoán được tuổi của em và biết em đang phải đối mặt với kì thi sao?
– Hôm em tựa vào vai anh ngủ, em không kéo khoá cặp, một vài quyển sách có vẻ muốn rơi ra và anh đã cất chúng vào giúp em.
- Em mắc nợ anh nhiều thật đấy.
– Anh thấy ổn vì điều đó.
- Thật ra... sau ngày hôm đấy, em luôn cố nán lại trường để về muộn... em đã nghĩ là có thể gặp lại anh...
– Anh có nên nói ra không nhỉ?
- Vâng?
– Anh đã căn đúng giờ em tan học và mua caramel frappuccino liên tục trong suốt vài ngày nhưng rồi không gặp được em, còn anh thì uống caramel frappuccino đến mức suýt quên cả vị iced americano mà anh thích nữa.
- Em đi 767 từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ em mới gặp được anh đấy.
– À, anh mới chuyển đến. Hôm em tựa vào vai anh ngủ, đó là lần đầu tiên anh đi 767.
Anh nghiêng đầu cười, đôi mắt híp lại thành đường cong cong ấy một lần nữa xuất hiện đằng sau chiếc kính gọng đen vàng kim.
Em được dạy rằng không nên tin người lạ, bản thân em cũng luôn cảnh giác với người lạ.
Thế mà đối với anh, em hoàn toàn rũ bỏ mọi sự phòng bị của bản thân.
Em cũng chẳng biết là do anh cho em tựa vào vai để ngủ say cả một quãng đường dài, là do hương hoa trà cứ phảng phất làm em dễ chịu hơn, là do caramel frappuccino em đã bỏ lỡ vài ngày, là do mắt anh khi cười đều chân thật đến mức sẽ tạo thành đường cong cong.
Hay chỉ đơn giản vì anh là Lee Jeno.___
Jeno cứ thế đột nhiên xuất hiện trong đời em khi mà em đang rất cần một nguồn động lực.
Những cuộc gặp gỡ không còn dừng lại ở tuyến xe bus 767 nữa.
Jeno mỗi ngày đều tiện đường đưa em đến trường rồi lại ngược đường đưa em về đến tận nhà.
Những lần đi chơi với nhau, khi thì là tokbokki đầu khu phố bên này, lúc thì là ramen đầu khu phố bên kia, khi là gà rán, lúc là bánh ngọt, và còn nhiều hơn thế.
Sau cùng, chỉ có iced americano cùng với caramel frappuccino mỗi ngày đều như vậy, không thay đổi.◌
BẠN ĐANG ĐỌC
LEE JENO | chuyện chúng mình
FanfictionKhi thế gian viết cho anh và em một câu chuyện tình. [jclyn] ° 23/04/2022 - 13/05/2022 °