Jeno
—
Hồi đầu năm, tôi nhận được thư mời của trường đại học mà tôi đang theo học, nội dung xoay quanh việc ban giám hiệu nhà trường mời tôi chuyển đến học tập tại cơ sở mới của trường ở một thành phố khác, bởi vì tôi thuộc top 10 sinh viên có điểm tích luỹ cao nhất của khoa thiết kế.
Nói thật thì chuyển đến cơ sở mới sẽ thuận tiện cho việc học tập và nghiên cứu đồ án tốt nghiệp bốn năm của tôi hơn, cho nên tôi đã đồng ý.Sau đó tôi liền nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và xin chuyển đến đây, thành phố nơi có em.
Suốt ba tháng đầu khi mới chuyển đến, tôi chưa hoàn toàn thích nghi được.
Cuộc sống mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà đơn tôi thuê tại một ngõ nhỏ khoảng giữa thành phố, đến trường rồi lại trở về, tất nhiên là thỉnh thoảng tôi sẽ dạo quanh đây đó cùng Haechan một chút để biết nhiều hơn về thành phố mới này.
Hoàn toàn tẻ nhạt như thế, vì tôi chẳng quen biết ai ngoài cậu bạn thân tên Haechan cũng nhận được thư mời dành cho top 10 của khoa và chuyển đến đây cùng với tôi cả.Suốt ba tháng ấy tôi vốn đi một tuyến xe bus khác, cho đến khi tôi nhận ra tuyến xe bus mà tôi chọn phải đi một quãng đường dài hơn mới tới được trường.
Thật may khi Haechan nói với tôi rằng tôi có thể thử đi tuyến 767. Và Haechan nói đúng, tuyến 767 thậm chí còn có thể rút ngắn thời gian di chuyển của tôi xuống tận 15 phút đấy.Rồi một ngày nào đó khoảng đầu tháng 4, tôi gặp em trên tuyến 767 muộn khi tôi từ trường trở về nhà.
Đó là lần đầu tôi thấy em, một cô bé đang đeo tai nghe và tựa đầu vào cửa kính để ngủ.
Tôi chỉ thật sự thấy em khi tôi bước lên xe ngay sau một gã say và tôi cảm nhận được rằng gã đang nhắm vào em, mục đích của gã là gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng tôi cần phải bảo vệ em lúc này.Tôi chen lên và ngồi xuống cạnh em ngay trước khi gã định chạm đến khuôn mặt em. Trên xe lúc bấy giờ không đông và gã hoàn toàn có thể làm những điều tồi tệ hơn với em nếu như tôi không ngồi ở đó.
Gã khó chịu khi tôi gạt tay gã làm gã suýt ngã ngửa ra sau, gã làu bàu vài điều gì đó mà tôi chẳng để tâm.Thật lòng mà nói, khi ấy tôi đã trách em.
Không phải con gái đi một mình vào tối muộn rất nguy hiểm sao, em lại có thể ngủ gục như thế.
Cho đến khi tôi liếc nhìn thấy một vài quyển sách sắp rơi ra khỏi cặp của em, toàn bộ đều là sách ôn tập cho kì thi đại học sắp tới. Tôi biết đối mặt với một kì thi quan trọng như thế, hẳn là em đã mệt mỏi đến nhường nào.Tôi đỡ lấy mấy quyển sách, cố nhẹ nhàng hết mức có thể để nhét lại vào cặp của em mà không làm em thức giấc.
Tôi đã tưởng tôi sẽ thành công cho đến khi em chuyển mình tựa đầu vào vai tôi, và trời ơi tôi đã tưởng rằng tôi có thể bị ăn tát ngay lúc đó nếu như em tỉnh ngủ.
Tôi cố kéo nhanh khoá cặp của em lại rồi xoay người ngồi thẳng. Lúc đấy tôi nghĩ bản thân tôi bao đồng thật, nhưng thấy em tựa vào vai tôi mà yên giấc, tôi lại nghĩ đôi khi bao đồng một chút cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
LEE JENO | chuyện chúng mình
FanfictionKhi thế gian viết cho anh và em một câu chuyện tình. [jclyn] ° 23/04/2022 - 13/05/2022 °