[ 3 ]

582 61 16
                                    

Đêm ấy, không biết là do mưa dông hay là do Jeno đang nằm ngay dưới bên cạnh giường mà em hoàn toàn không ngủ được.
Em cứ trằn trọc mãi và có vẻ như anh cũng nghe thấy tiếng lục đục.

Jeno hỏi nhỏ.
– Em chưa ngủ sao?

- ...
Em không dám đáp lại.

– Ngủ ngon nhé.

Jeno vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên chỉ còn tiếng mưa róc rách tạt vào ô cửa sổ cùng tiếng vù vù của máy điều hoà, em không dám cựa mình nữa.
Em nằm im, cố nhắm hai mắt thật chặt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng mà vẫn không ngủ được.

Cảm thấy không có hiệu quả, em bất quá lật người bò đến mép giường, định bụng rằng nếu như Jeno chưa ngủ thì em sẽ trò chuyện cùng anh một chút.
Nhưng mà anh ngủ rồi, chỉ có hương hoa trà là còn thức.

Vẫn là hương hoa trà luôn đẩy nguồn năng lượng tích cực của em lên mức cao nhất, nhưng chưa bao giờ em được nhìn Jeno ở một khoảng cách gần như thế này. Anh nằm sát thành giường, em chỉ nghiêng đầu qua mép giường một chút là có thể nhìn thấy anh.
Jeno đắp chăn cao đến tận ngực, hai tay đều để ra ngoài chăn, đầu hơi nghiêng cùng nhịp thở đều đặn.

Ở khoảng cách này, em có thể dễ dàng ngắm nghía từng chút thuộc về anh. Rõ ràng là ai cũng sẽ phải đồng ý với em rằng Jeno có nét đẹp ưu tú điển hình, tất cả mọi ngũ quan đều vừa vặn và phù hợp để hài hoà với nhau trên khuôn mặt ấy.
Em nhịn không được, vươn tay ra chạm nhẹ lên chóp mũi của anh.
Và hoá ra, anh chưa ngủ.

___

Lúc anh mở to hai mắt nhìn em khi em mới chỉ lướt nhẹ qua chóp mũi của anh, có trời đất biết lúc ấy em đã giật mình như thế nào.
Jeno chỉ cười, nhất định không chủ động nói một từ. Còn em thì phải chật vật nghĩ cách để thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này.

Em đánh liều rụt tay lại, cố tránh ánh mắt của anh.
- À... không có gì đâu... em nghĩ anh lạ nhà nên không ngủ được thôi...

– Vậy sao? Có lẽ là em nghĩ đúng đấy.

- Em... thật ra thì em cũng không ngủ được... em định nói chuyện với anh...

Jeno kéo chăn xuống rồi ngồi khoanh chân lại.
– Ý hay đó, dù sao thì chúng mình cũng không thể ngủ được.

- Không có chuyện gì quá quan trọng, chỉ là...

– Nhưng mà ngồi thế này nói chuyện khó lắm, cho anh ngồi cạnh nhé?
Jeno ngắt lời em.

Đúng là hơi khó thật khi mà em cứ phải hơi cúi xuống còn anh thì phải rướn người lên.
Em chép miệng, đứng dậy kéo rèm cửa sổ sang hai bên, sau đó lại ngồi xuống mép giường bên này.

Em vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.
- Anh ra đây.

Jeno như chỉ chờ có thế, anh lật tung chăn đứng dậy, không trực tiếp trèo lên giường để qua mép bên kia mà đi vòng ra cuối giường.

– Em nói đi.
Jeno ngồi đung đưa chân, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

- Em quên mất em phải nói gì rồi.

LEE JENO | chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ