[ 4 ]

593 56 8
                                    

Khi em chợt giật mình nhìn chiếc đồng hồ trong phòng, cả kim dài và ngắn đều đang chạy đua tới điểm giờ số 2, vậy mà mưa vẫn chưa tạnh, và thời tiết thì cũng chẳng mát mẻ hơn là bao.
Hoá ra em và Jeno đã trò chuyện cùng nhau lâu đến thế.

Jeno tâm sự về cuộc sống của anh trước khi gặp em.
Anh kể về những ngày cuộc sống đôi khi thật tẻ nhạt, mặt trời lên cao rồi lại lặn, mặt trăng lúc tròn rồi lại khuyết. Ngày qua ngày anh đều sẽ thức dậy, đến trường, về nhà, rồi lại đi ngủ, thế là hết một ngày.
Anh kể về những ngày có em anh mới biết thế nào là cuộc sống, hoá ra cuộc sống không tẻ nhạt như anh tưởng. Mỗi ngày đều thú vị và đáng mong chờ đến mức anh nghĩ rằng chỉ sống một kiếp này thôi thì chẳng đủ.

___

Em đã thôi không còn ngại, ngồi tựa đầu vào vai anh.

– Mà em này, em có nghĩ Vũ Trụ thật kì diệu không?
Jeno cất tiếng đều đều giữa những tiếng mưa và tiếng máy điều hoà.

- Ừm, có lẽ vậy.

– Kiểu như là... Chúng mình gặp, rồi yêu nhau. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng thế này mà ngay cả bản thân anh cũng không dám nghĩ đến. Anh chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào cả, nghe vô lý nhỉ? Nhưng mà thật đấy. Anh dám thề trước tình yêu em rằng những gì anh nói đều là thật.

- Em tin anh mà, em chỉ thắc mắc sao anh chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nào thôi. Bởi vì anh xuất sắc vô cùng, anh biết không? Ngay cả mấy bạn trong trường em cũng phát cuồng cả lên mỗi lần thấy anh ở trước cổng trường. Có bạn còn nghĩ anh là anh trai của em rồi tìm đến em để xin cách liên lạc với anh nữa.

– Ồ, bây giờ anh mới biết. Em có ghen không, thật ra là anh tò mò về câu trả lời của em.

Em bất chợt trở nên lúng túng trước câu hỏi của Jeno.
- Em... sao em phải ghen chứ? Em chỉ nói rằng anh không phải anh trai của em và...

– Và? Em đã ghen có đúng không?
Jeno cố gặng hỏi khi thấy mặt em dần ửng hồng.

- Không có gì...

– Nào, nói cho anh nghe đi.
Jeno cười khúc khích, anh vòng tay qua phía sau cổ em rồi nghịch tóc em.

- Anh đâu cần biết chi tiết vậy đâu.
Em phụng phịu.

Jeno gật đầu cười rồi lại nghiêng đầu tựa vào em.
– Nhưng mà anh lại muốn biết em đã trả lời như thế nào cơ.

- Vậy em nói cho anh biết nhé?

– Ừm.

- Em bảo anh là người em yêu...

– Người em yêu? Không phải là người yêu em sao? Phải là người yêu em mới đúng chứ.

- Này, có trời có đất biết được anh yêu em đấy? Đáng ghét thật, tại vì anh xuất sắc như thế, cho nên em cứ nghĩ là có mình em yêu anh.

– Anh chưa từng thấy rằng anh xuất sắc, anh luôn cố gắng để bản thân anh tốt hơn từng ngày. Có lẽ là do khi gặp được em, bản năng của anh là phải trở thành người xuất sắc nhất, anh nghĩ vậy. Bởi vì anh yêu em chết đi được.

LEE JENO | chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ