[ 2 ]

468 57 1
                                    

Jeno luôn là người giúp em thả lỏng tinh thần mỗi khi em bị áp lực và ưu phiền.
Tính từ ngày đầu tiên gặp anh cho đến những ngày thi căng thẳng, 3 tháng trôi qua, không ngày nào em không có anh bên cạnh.

Từ hai người xa lạ, ta bước đến bên nhau và bước vào một mối quan hệ không tên.

Jeno giỏi toán lắm, giỏi đến mức nếu như anh không nói rằng anh ghét môn toán đến nhường nào thì em còn nghĩ anh từng là một trong những người giỏi nhất của đội tuyển chuyên toán.
Em cũng ghét môn toán, nhưng khác với Jeno, em chẳng giỏi giang gì với lĩnh vực toán học này.
Thế là anh miễn cưỡng trở thành thầy giáo dạy kèm môn toán cấp tốc cho em những ngày tháng kì thi cận kề.

Jeno không dạy theo cách giáo viên vẫn hay dạy ở trường, những công thức theo sách giáo khoa khuôn mẫu không được anh nhắc đến. Anh có những công thức khác phù hợp và dễ dàng với em hơn.
Rồi môn toán cũng không còn là nỗi sợ đối với em nữa.

Những ngày em đi thi, Jeno đều khuyên em đừng quá căng thẳng, cứ thoải mái như khi ngồi ôn bài cùng anh thôi.
Mỗi lần thi xong, các bạn khác đều có bố mẹ hoặc người thân đón ở cổng trường. Nếu là 3 tháng trước khi chưa gặp Jeno, em còn nghĩ những lần thi xong đều sẽ phải tự về một mình, vì bố mẹ em bận lắm mà người thân cũng không có ai ở gần.
Vậy mà giờ đây, đều đặn những ngày đi thi như thế. Em luôn bước vào cổng trường với câu "làm bài thật tốt nhé, anh sẽ đến đón em" cùng một chai sữa hạt. Sau đó lại ra khỏi cổng trường với câu "em làm tốt lắm, mình về nhé" cùng một ly caramel frappuccino take away.

Jeno sẽ không hỏi xem em làm bài như thế nào, có tốt hay không, hay liệu em sẽ được bao nhiêu điểm.
Anh bảo rằng "anh tin em sẽ làm tốt, bởi vì anh biết em đã nỗ lực nhiều thế nào".

___

Ngày nhận kết quả thi, ngay cả bố mẹ em cũng phải bất ngờ với tổng điểm khá cao và điểm toán gần như tuyệt đối của em.
Đối với bố mẹ em mà nói, bố mẹ tất nhiên sẽ muốn em được điểm cao, nhưng vì bố mẹ nhận biết được rằng do tính chất công việc mà không thể quan tâm đến chuyện học hành của em, cho nên bố mẹ cũng chỉ hi vọng em đủ điểm đỗ vào một trường đại học nào đó là được. Kết quả của em lại vượt xa cả hi vọng của bố mẹ.
Sau vài lần bố mẹ gặng hỏi, em đành phải nhắc đến Jeno trong bữa cơm gia đình. Và bố mẹ em đã bày tỏ rằng bố mẹ tha thiết muốn được gặp anh đến nhường nào.

Em đem câu chuyện ấy kể với Jeno, em đoán là anh sẽ từ chối, bởi vì anh ngại người lạ.
Thế mà anh chẳng cần đến nửa phút suy nghĩ mà đồng ý ngay, còn nói để cho em chọn ngày.
Em bất đắc dĩ không còn cách nào khác, đành phải hỏi bố mẹ rồi cho anh một cái lịch hẹn.

Buổi gặp mặt cũng không phải cầu kì sang trọng, Jeno chỉ đơn giản đến nhà em và dùng bữa tối, là do anh muốn như vậy.
Anh đến nhà em cùng hai tay xách đầy những túi to nhỏ. Em trách anh khách sáo, anh cười bảo "anh không thể chỉ mang người đến không được".

Jeno ngồi trò chuyện với bố em một lúc, rồi lại muốn vào bếp phụ giúp mẹ em. Em chỉ ngồi xem ti vi, sau đó liền có cảm giác bố mẹ không coi em là con gái ruột được cưng chiều nữa rồi.
Cả bữa ăn, em ngại ngùng tới mức cơm đến cổ họng còn nuốt không trôi, anh lại thoải mái trò chuyện với bố mẹ em như người một nhà.
Ăn xong anh giúp em rửa bát, rồi lại ngồi trò chuyện với bố mẹ em trong khi em thì trốn biền biệt trong phòng ngay sau khi chiếc bát cuối cùng được úp lên chạn.

Một lúc sau, trời đột nhiên nổi mưa dông, gió rít lên từng đợt cùng cơn mưa nặng hạt và sấm sét thì như muốn xé toạc cả bầu trời.

Đến bấy giờ, em mới ló mặt ra ngoài phòng khách, Jeno vẫn ngồi đó cười cười nói nói cùng bố mẹ em với đôi mắt cứ híp lại thành đường cong cong.
Em trách Jeno không chịu về sớm, giờ mưa dông rồi thì phải làm sao.
Ai mà ngờ được anh còn chưa kịp lên tiếng đã bị bố em cướp lời "thì ở lại đây chứ sao", mẹ em còn một mực chen vào "đúng rồi, ở lại đây đi chứ, mưa dông thế này về nhà nguy hiểm lắm".
Giây phút đó em nghĩ có khi em là con rơi con rớt thật, bố mẹ em thương anh chứ nào có thương em.

Em nhìn Jeno, cố biểu đạt nội tâm bằng ánh mắt, hi vọng anh đừng nhận lời ở lại, nếu không em sẽ phải ngủ bên ngoài phòng khách và nhường phòng của em cho anh mất.
Nhưng anh hoàn toàn lờ đi ánh mắt chứa đầy tâm tư của em.
Jeno nhận lời ở lại.

___

Sau một hồi kì kèo, vẫn là Jeno sẽ ở lại nhà em qua đêm mưa dông chẳng biết đến khi nào mới tạnh này.

Ban đầu, Jeno nhận sẽ ngủ ở phòng khách, ghế sofa cũng khá thoải mái đối với anh.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì đâu có vấn đề gì.

Nhưng bố mẹ em nào có chịu như thế. Bố mẹ còn đặc biệt kéo một tấm đệm sang phòng của em rồi trải ra ngay cạnh giường của em, bố em nói rằng "không nên để khách ngủ ở ngoài phòng khách", mẹ em lại thêm vào "ngủ ngoài phòng khách lạnh lắm, cứ ngủ ở đây một đêm không sao đâu".
Em thật sự muốn hỏi ngược lại bố mẹ. Không nên để khách ngủ ở ngoài phòng khách thì khách cứ phải ngủ ở phòng của em mới hợp lý hay sao? Vả lại trời tháng 7 nóng như đổ lửa, ngoài phòng khách cớ vì sao mà lạnh?
Có vô lý không chứ.

Vậy mà Jeno cũng đồng ý, còn nhiệt tình giúp bố mẹ em trải ga lên tấm đệm rồi tự vác chăn gối sang phòng của em để chuẩn bị cho giấc ngủ.
Bố mẹ em dặn dò một lúc, nội dung chỉ xoay quanh việc em đừng có bắt nạt Jeno và việc thi đã xong rồi nên em cần được nghỉ ngơi, ngày mai cũng không cần phải dậy sớm.
Dặn dò xong liền kéo nhau ra khỏi phòng của em, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Không nghĩ gì nhiều đâu, là do em bật điều hoà thôi.

LEE JENO | chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ