Một lần nữa
Chương truyện bao gồm các nhân vật: Mộng Bắc Tiêu (Thiên Yết), Mộng Đình (Song Ngư), Vian Tiff.
Phong thư ngày ấy em gửi
Chỉ độc hai từ "Em thương"•••
Nhà riêng của Mộng Bắc Tiêu - Anh Quốc
Vian Tiff được quản gia đưa vào tới cửa, em nhẹ giọng nói lời cám ơn rồi bước vào phòng của Mộng Đình. Nhìn người bạn thân tiều tụy ngồi trên giường, cả người ủ rũ quấn chăn bao bọc cả cơ thể, em khẽ thở dài.
" Mộng Đình, thôi ngay cái trạng thái đó đi. Ít nhất cậu phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ?"
Mộng Đình nghiêng mặt, mím môi lại, khẽ giọng nói em lại gần nàng.
"Tiff, tớ ước gì mình chưa từng tồn tại trên thế giới này. Làm sao đây Tiff của tớ..."
Vian Tiff nhích người lại gần cô bạn thân, em đưa tay vuốt ve mái tóc nàng, thầm thì đáp lại lời nói:
"Mộng Đình, đừng bao giờ hối hận vì mình đã được sinh ra."
Băng cát-set trên tủ đầu giường luôn vang lên một giai điệu. Âm nhạc kích thích con người thư giãn, tiếng hoà tấu du dương khuếch đại vang vọng trong tâm trí Mộng Đình. Nàng mơ về khi còn nhỏ, khi nàng chưa nhận biết được tình cảm giữa hai người khác giới. Nàng ước gì, bản thân nàng một ngày nào đó sẽ tìm thấy chân lý của cuộc sống, một cuộc sống không bị ai khác làm phiền.
...
Sau khi dỗ dành Mộng Đình hồi lâu, cảm thấy rằng nàng tiểu thư nhà họ Mộng đã chìm vào giấc ngủ, Vian Tiff nhẹ nhàng rời khỏi phòng nàng.
Vian Tiff di chuyển ra ngoài phòng, đóng cánh của gỗ của căn phòng đang chứa một vị công chúa buồn rầu về tình cảm, em bước tới căn phòng đối diện, gõ cửa.
"Là em sao? Vào đi."
Mộng Bắc Tiêu dịch người qua nhường chỗ cho Vian Tiff bước vào căn phòng. Hắn ở nhà luôn chọn cho mình những bộ đồ tối giản mà thoải mái nhất, ấy vậy mà cũng không khiến hắn mất đi phần nào sự trưởng thành của một người đàn ông vốn có.
Bước tới trường kỉ ngay chính giữa phòng, Vian Tiff yên vị tại giữa trường kỉ, đợi chờ cho Mộng Bắc Tiêu đối diện mình ngồi xuống, em nhẹ giọng mở lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 cs| • 𝓴𝓵𝓪𝓼𝓼𝓲𝓼𝓬𝓱
Fanfiction╹Con người ấy hả ?╹ ╹Sự tham lam ánh lên trong ánh mắt.╹ ╹Sự ghê tởm về một xã hội bị thao túng bởi tiền bạc và địa vị.╹ ╹Vậy mà trong đó vẫn lẫn được thứ tình yêu thuần khiết ?╹ ╹Ấy thế mà còn có người tự mình chìm đắm vào nó để nuôi nấng giấc mơ h...