/ngày 1 tháng 9/
Akira đang dọn dẹp sau bữa tối của mình. Sau ngày hôm đó cô đã sống khép mình hơn điều này cũng khiến cho ba mẹ của Baji lo lắng vì họ coi cô như con ruột của mình từ khi cả hai còn nằm chung nôi.
Cô ra ngoài đi dạo buổi tối, tiếng xe qua lại trên đường không khiến cô thoát ra được mớ suy nghĩ trong đầu nhưng đã có một tiếng còi xe khiến cô chú ý. Một cô bé chạy ra đường không chú ý xe, theo bản năng cô lao nhanh tới ôm cô bé vào rồi cả hai ngã bên kia đường, cô bé đấy vừa thoát chết.
-Con ơi_mẹ của cô bé chạy tới
-Cảm ơn cháu
-Em cảm ơn chị_cô bé
-Lần sau qua đường phải chú ý đó_Akira
-Dạ_cô bé
-Cảm ơn cháu nhiều_mẹ cô bé cúi đầu
/tách/
Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ trên trán cô xuống đường.
-Chị chảy máu kìa_cô bé
-A...không sao đâu_Akira
-Cô nghĩ cháu nên đến bệnh viện sớm đi_mẹ cô bé
-Dạ vâng ạ_Akira
Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó thật nhanh rồi trốn vào trong một con hẻm. Tại sao cô lại không đến bạnh viện như đã nói chứ. Chỉ có một lí do thôi, bệnh viện là nơi đã cướp đi sinh mạng của anh trai cô, Takahashi Akito. Người anh trai lớn hơn cô 9 tuổi đã bỏ cô lại tại nơi được gọi là bệnh viện.
/thành phố Sydney, Úc/
/cạch/
-Akito_một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài thanh cao bước vào phòng
-Ưm cháu đang ngủ mà bà ngoại_Akito-26 tuổi (chưa qua sinh nhật)
-Dậy ngay cho bà_bà của Aki
-Chừng nào cháu mới chịu về Nhật nói hết sự thật cho con bé biết đây hả
-Cháu chưa muốn đâu_Akito
-Haizzz, thiệt là khổ cho cái thân già này quá đi_bà của Aki
-Ngày mai về liền cho bà
-Bà đuổi cháu đấy à_Akito
-Ừ_bà của Aki
-Ông! Ông nói gì đi chứ_Akito
-Hả? Ông biết gì đâu_ông của Aki
-Mà ông nghĩ cháu nên nghe theo bà đi
-Với lại gần 30 rồi, kiếm bạn gái đi
-Tôi nói vậy có đúng không bà
-Đúng rồi đó_bà của Aki
-(may quá, thế là khỏi ngủ ngoài đường)_ông của Aki
/quay lại chỗ của Akira/
Akira trốn vào một con hẻm, mắt cô bắt đầu mờ dần, đi đứng cũng bắt đầu khó khăn rồi ngã gục xuống đất thứ cô có thể nghe thấy trước khi ngất là có ai đó gọi tên cô liên tục "Aki....Aki tỉnh lại đi..."
Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên ghế ngoài công viên, vết thương trên đầu cũng đã được băng lại cẩn thận. Đặc biệt là chiếc áo mà cô gối đầu nẫy giờ là bang phục của Kanto Manji.
___________________________________
Tui tính viết phần 2 của bộ này là nếu như mà Phạm Thiên vẫn được thành lập thì sao
vote ơi mày đâu rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] (Sanzu) Chị ơi, anh yêu em!
FanfictionThời gian trong truyện là thời tam thiên nên bạn nào không thích thì lướt qua ngày đào hố: 8/4/2022 ngày lấp hố: 30/12/2022 Cảnh báo trước khi đọc: đừng có tức quá mà đập máy nha