/nhà Takahashi/
Trong căn hộ rộng ấy từng chứa đầy tiếng cười và tình thương ấm áp dù là mùa đông hay mùa hè nhưng giờ đây chỉ toàn sự âm u lạnh lẽo.
Nơi này của 9 năm trước đã từng có một gia đình 9 người sinh sống nhưng khi người con trai cả đi thì họ cũng từng người một đi.
/cạch/
Cánh cửa mở ra, bóng dáng của một người phụ nữ bước vào, mái tóc trắng xanh của cô như có ánh trăng chíu vào nó.....đẹp vô cùng
-Tadaima.... _Akira
-Quên mất, không có ai ở "nhà" mà
Akira khóa cửa rồi đi về phòng của mình. Căn phong lạnh lẽo đến mức không có một ánh đèn nào mà chỉ có ánh trăng đêm lẻ loi.
Cô nằm trên chiếc giường yêu quí của mình rồi thiếp đi. Cô không hề hay biết có một bóng người ở ngoài cửa sổ đang nhìn cô say giấc. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng cô và ngồi nhìn cô ngủ.
-Nee-san mừng chị về_Sanzu nhẹ nhàng vuốt tóc cô
-Hửm_Akira như cảm nhận được mà tỉnh giấc
-!!!!(thôi chết)_Sanzu định bỏ đi thì bị cô cầm tay giữ lại
-Tại sao...lại trốn tôi.... _Akira
-...Haru
-..... _Sanzu
-Aki bỏ tay ra đi
-Tôi không muốn làm đau chị đâu
-Tôi không bỏ thì sao_Akira
-Trả lời tôi đi TẠI SAO LẠI PHẢI TRỐN TÔI
-...chị không cần phải biết lí do_Sanzu qua mặt đi
-Và đừng dính liếu đến bọn Toman, bọn chúng không tốt lành gì đâu
-Nhưng Senju-_Akira
-CỨ MẶC NÓ_Sanzu
-!!!_Akira bím chặt môi tức giận quay mặt cậu về phía mình
-Haruchiyo, nhóc nghe này
-Dù có ghét Takeomi đến mức nào thì Senju vẫn là em của nhóc, việc hai người là anh em không thể nào chối cãi được vì cả hai rất giống nhau
-.....và cho dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn luôn sẽ chờ nhóc thực hiện lời hứa năm ấy
-!!!!_Sanzu ngỡ ngàng trước người con gái vẫn luôn chờ cậu suốt thời gian qua
Cậu cười lên một tiếng nhưng không còn là nụ cười của một kẻ điên loạn trung thành mà là nụ cười của một kẻ đang hạnh phúc vì người con gái mà mình yêu.
-Aki nee-san_Sanzu cúi đầu xuống
-Hửm?_Akira
-Tôi ấy_Sanzu kéo đầu cô lại rồi hôn lên đôi môi ấy
-Yêu chị nhiều lắm
-!!!!_Akira
-Ưm
Chiếc lưỡi của cậu như một con rắn luồn vào trong miệng cô rời để lại một viên thuốc ngủ
-Hơ...Ha...ru_Akira vô tình nuốc nó mà không hay biết rồi bất đầu ngủ
-.... _Sanzu lặng lẽ đặt cô nằm ngay ngắn rồi bỏ đi
/sáng hôm sau/
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào mặt cô khiến cô khó chịu mà tỉnh dậy
-!!!!_Akira bật dậy
-HARU
-.....
Một không gian yên tĩnh đáp lại cô. Sanzu đã không còn ở đây, mọi thứ như một giấc mơ. Akira dùng tay chầm chậm chạm lên môi mình rồi nhớ lại nụ hôn đêm qua rồi đỏ mặt
------------------------------------------------
Đủ ngọt chưa mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] (Sanzu) Chị ơi, anh yêu em!
FanfictionThời gian trong truyện là thời tam thiên nên bạn nào không thích thì lướt qua ngày đào hố: 8/4/2022 ngày lấp hố: 30/12/2022 Cảnh báo trước khi đọc: đừng có tức quá mà đập máy nha