Rối ren

162 15 9
                                    

Sự kiên nhẫn của thủ lĩnh dần dần vơi đi với tốc độ của một chiếc đồng hồ cát không lớn lắm. Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó và Ran đương nhiên chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Anh không muốn đối diện với người đã quá hung dữ với mình nhưng lại không nằm ở vị thế có thể một mực từ chối. Sau hồi lần lữa, cuối cùng anh cũng phải đối mặt.

"Sẽ ổn thôi."

Chẳng hiểu sao chính Ran lại là người nói điều này để trấn an Kakuchou có nhiệm vụ hộ tống anh. Vốn dĩ anh định thong thả tới một mình, đơn giản đi đến trụ sở chứ không có hang hùm miệng sói nào nhưng các cậu em trai nhất quyết phản đối.

"Chỉ trả một cái áo thôi mà, làm như tôi đi ra chiến trường thế." Ran cố hết sức để thể hiện vẻ mặt lạnh nhạt nhất, tựa chuyện lần trước không gây ảnh hưởng gì. "Chẳng lẽ cả đời tôi phải tránh mặt cậu ta ư?"

Kakuchou nghe rồi lại cau có quay đi hướng khác: "Tôi đã nói gì đâu. Nếu... nếu trở lại như trước thì tốt."

Đến lúc đối mặt với thủ lĩnh, chữ [tốt] ấy trôi xa vạn dặm ngoài tầm tay với. Liếc qua cũng biết tâm trạng Mikey cực kỳ xấu, vừa nhìn thấy Ran đã tiến tới áp sát về phía anh.

"Ốc chịu chui ra khỏi vỏ rồi đấy à?" Giọng điệu không một chút cảm xúc nào, y hệt như vẻ mặt của cậu ta.

"Tôi chỉ nghỉ ngơi thôi chứ không hề trốn tránh."

Ran giữ cho biểu cảm đầy khinh thường khi đáp lời dù sâu trong lòng anh đã bắt đầu run rẩy ngay từ khi mới bước chân vào căn phòng ngột ngạt. Ánh nhìn u tối từ phía Mikey càng khiến những kí ức đáng sợ quay trở lại. Tại sao phải như vậy? Haitani Ran chưa từng trải qua đau đớn trong suốt những trận chiến từ thời niên thiếu hay chưa từng thất bại ư? Chỉ một lần bị cưỡng ép mà trở nên e dè, thật không giống anh chút nào.

"Thế thì tốt. Vẫn phải khen lần nữa, kiểu tóc này hợp với anh đấy."

Mikey vừa đưa tay lên thì Ran bất giác nhắm chặt mắt lại, các ngón tay cũng siết lại với nhau như thể sắp sửa bị đánh. Thủ lĩnh đương nhiên chẳng có lý do gì để hành xử vô lối ở đây, cậu ta vốn chỉ định vuốt ve mái tóc đã cắt ngắn gọn ghẽ của anh. Kakuchou hẳn đã bắt được biểu cảm sợ sệt ấy nên lập tức đi đến nắm lấy cổ tay Ran, kéo anh về phía mình và khẽ nói rằng họ nên đi về.

"Sao mày lại lên tiếng ở đây trong khi tao chưa cho phép, Kakuchou?"

Uy phong của thủ lĩnh chưa bao giờ là chuyện đùa, chỉ một cái lườm cũng đủ để Kakuchou điếng người. Trong cuộc chiến vào mùa hè vừa qua cũng vậy, cậu dễ dàng bị ánh mắt của đối phương nuốt chửng. Tuy nhiên tình huống hiện tại có chút khác biệt, Kakuchou không tới thách đấu mà muốn bảo vệ một người quan trọng nên cậu không thể lùi bước.

"Là vì..." Cậu hít một hơi lấy dũng khí rồi mới nói tiếp. "Anh ấy không thích thú gì đâu, anh đừng dọa anh ấy nữa."

Trước cả khi Kakuchou kịp nhìn thì cậu đã lĩnh trọn cú đấm đau điếng vào mặt, người bị quật hẳn sang một bên mà tay vẫn cố níu lấy trấn an Ran. Chính cử chỉ ấy mới làm mọi chuyện tồi tệ hơn, thêm nữa anh trai còn cúi xuống theo để che chắn cho cậu.

[TR fanfiction][Haitani Ran] THÊ LƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ