Đau đớn

172 16 1
                                    

 "Lúc nào bình tĩnh lại thì mang áo đến trả tôi nhé. Nhất định phải tự mình tới, đó là mệnh lệnh đấy."

Mikey nói vậy rồi ra khỏi căn phòng tối qua chính cậu khóa kín cửa. Lúc vừa bước ra ngoài, cậu bắt gặp ngay ánh mắt căng thẳng của cả Rindou và Kakuchou nhưng không cảm thấy bản thân phải giải thích gì cả, lạnh lùng lướt qua luôn đám người đang bối rối.

Người đầu tiên sốt sắng chạy vào hẳn là em trai, chỉ để bị hoảng sợ vì cảnh tượng trước mắt. Chăn gối đệm mỗi thứ ném một góc, trên sàn đầy những sợi tóc bị cắt nát không hề thương tiếc, lại chẳng thấy Ran đâu. Trong lúc Rindou còn đang bối rối, một tiếng động lớn vang lên từ phía phòng tắm khiến cậu phải lập tức rời bước.

"Anh..." Giọng Rindou run lên khi cậu nhìn thấy người còn thảm thương hơn căn phòng lộn xộn kia. "Đã... Đã có chuyện gì... thế?"

Ran từ từ quay mặt ra, còn đưa bàn tay đang chảy máu lên liếm khẽ dòng chất lỏng đỏ ối. Tấm gương đối diện anh đã nát tan, hình dạng xấu xí của nó dường như biểu lộ cõi lòng anh hiện tại.

"Nhìn anh xấu lắm nhỉ?" Ran cất tiếng mà chẳng có chút sinh khí nào. "Nếu thủ lĩnh thấy bộ dạng, hẳn sẽ cười trêu ngay. Cái hồi còn ở Trại với nhau, cậu ta cũng suốt ngày chọc chuyện phải cắt tóc ngắn mà."

"Anh... Đừng như thế, đâu phải chuyện đùa..."

Anh trai rõ ràng lờ đi thái độ sợ sệt của Rindou mà vẫn tiếp tục nói giọng đều đều: "Thế này cũng tốt. Chẳng còn mặt mũi nào gặp thủ lĩnh nữa, cũng không phải tìm cách đến chỗ cậu ta nữa. Chỉ cần tiếp tục tồn tại là đủ rồi, phải không?"

"Ran, thôi đi mà!"

Rindou ào đến ôm lấy người cao lớn hơn cậu, bỗng chốc cảm thấy bờ vai vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người sao giờ đây lại quá mức mỏng manh. Cậu biết tại sao ý chí của anh vụn vỡ, càng dễ dàng đoán được chuyện tồi tệ mà Mikey đã làm với anh nhưng lại cảm thấy bản thân vô năng trước cục diện này. Chuyện đã xảy ra đơn thuần là chuyện không thể sửa đổi nữa. Lúc ấy Ran cũng không rơi nước mắt trước mặt em trai dù rằng nhìn anh cũng đủ thấy trước đó đã khóc nhiều thế nào. Vì phải đóng vai "anh trai", vì phải làm chỗ dựa cho người khác, vì không cho phép bản thân yếu đuối với bất cứ lý do gì, Ran luôn như người đi trên dây chẳng biết lúc nào tự mình gặp hiểm nguy.


Kokonoi vừa cúp máy thì nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc tiến lại gần. Cậu đang chờ ở trước cửa tòa nhà nơi đặt trụ sở của Kanto Manji, vừa thoáng thấy bóng dáng của Mikey là đã khó chịu rồi. Chuyện bức bối dù sao cũng không phải để ầm ĩ nơi đông người nên cậu nén cục tức ngang họng ấy cho đến lúc vào hẳn phòng họp kín đáo.

"Tại sao cậu lại làm vậy??? Cậu điên rồi à???"

Có cố gắng thế nào, Kokonoi cũng vẫn bùng nổ khi chỉ có hai người với nhau. Vẻ mặt lạnh nhạt của thủ lĩnh chỉ càng châm dầu vào ngọn lửa đang bùng lên trong mắt cậu. Lúc đang nghe chuyện Kakuchou gấp gáp kể qua điện thoại, Kokonoi còn không thể tiêu hóa ngay được nội dung vì nó khác xa ứng xử thường ngày của Mikey.

[TR fanfiction][Haitani Ran] THÊ LƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ