Sau cùng thì điều đáng sợ nhất về Mikey hẳn là tâm trạng biến đổi khó lường của cậu ta, luôn khiến Ran không rõ mình phải chờ đợi hay đề phòng điều gì. Từ ngày xích sắt biến mất, quả thực thái độ dành cho anh đã có nhiều thay đổi nhưng đột ngột được đối xử tốt cũng chưa chắc đã là dấu hiệu ổn định. Mikey vẫn chưa hề nói chuyện sẽ để anh đi và vẫn còn muốn âu yếm anh dù đã bớt hung dữ đi nhiều. Ran ghét phải thừa nhận việc anh đã dần quen với những động chạm ấy, còn chẳng buồn phản kháng hay chọc giận cậu ta nữa.
"Ran... Ran... Dậy đi..."
Đã nghe rõ nhưng Ran vẫn thức giấc hết sức chậm chạp, đôi mắt tím u sầu của anh lướt quanh căn phòng hiu quạnh trước khi quay trở lại người đang nằm bên cạnh. Bây giờ là mấy giờ? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Những thứ định đoạt khoảng thời gian đã trở nên vô nghĩa với anh từ khi nào, nghĩ đến điều ấy bỗng thấy thật cay đắng.
"Hôm nay hãy cùng tôi ra ngoài nhé."
Thêm lần nữa anh không biết có phải mình đang gặp ảo giác không. Mikey thực sự đang đề nghị như thế ư? Hay do anh đang quá tuyệt vọng nên nhầm lẫn?
"Trời lạnh lắm đấy, chắc đêm sẽ có tuyết dày nên anh phải mặc ấm vào." Cậu ta nói tiếp bằng giọng đều đều rồi đi ra phía cửa kính, phất tung rèm ra để nhìn xuống thành phố lác đác lên đèn. Có vẻ đã chiều muộn rồi. "Ran, ngồi dậy đi, đừng ngẩn ngơ như thế nữa."
Đến tận lúc đang xỏ chân vào đôi giày được chuẩn bị sẵn, anh vẫn thiếu cảm giác thực tế, bây giờ hai người sẽ xuống phố thật sao? Anh bắt đầu lo tính những kịch bản có thể xảy ra khi cánh cửa nhà bật mở. Liệu có phải chỉ là một bài kiểm tra khắc nghiệt thử xem anh còn dám chạy trốn hay không? Hoặc cuối cùng anh thực sự đã hết giá trị nên thủ lĩnh ra lệnh thủ tiêu? Chiếc vòng cổ lại khiến Ran ớn lạnh, mỗi ngày anh đều không ngừng nghĩ cho an nguy của em trai còn hơn lo lắng về bản thân mình.
"Sao lại chần chừ vậy?" Mikey đột ngột xuất hiện sau lưng anh, Ran quay lại thì thấy cậu ta cũng đã mặc đồ cẩn thận như để ra ngoài bình thường. Chắc sẽ không lừa anh... phải không? "Hôm nay đi đường chắc sẽ đông đúc lắm nên phải cẩn thận đấy."
Nói rồi bỗng dưng cậu ta ngồi xuống trước mặt Ran và từ tốn thắt dây giày cho anh. Hành động này thật lạ, khác xa so với con người bạo ngược, khiến thoáng chốc anh lại đóng băng không biết phản ứng ra sao. Cúi nhìn người đang chăm chú vào những sợi dây vải, trái tim Ran đau nhói nhớ đến quá khứ. Đi giày cho anh, tết tóc cho anh, ngày xưa vị thủ lĩnh không bao giờ trực tiếp nói lời yêu lại chăm sóc Ran từ những điều nhỏ nhặt thế.
"Mi... Mikey..."
"Sao?" Chàng trai tóc vàng phủi nhẹ vạt áo khi đứng thẳng lưng dậy.
"Tại sao cậu lại làm thế này?"
"Không thắt cho chặt thì lát nữa dễ bị ngã lắm..."
"Tại sao lại đối tốt với tôi sau tất cả những cay nghiệt dày vò ấy? Cậu chỉ coi tôi như cách để trả thù Izana thôi mà, tại sao lại hành động như thế này? Tôi... Tôi không hiểu gì hết... Tại sao lại làm thế này? Hôm nay là ngày cuối cùng ư? Cậu sẽ cho người thủ tiêu tôi... chúng tôi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR fanfiction][Haitani Ran] THÊ LƯƠNG
FanficFandom: Tokyo Revengers Thể loại: tự sự nội tâm, sầuuuuu và ngượccccccccccccc Độ dài: Nhiều chương nhưng nó rất ngắn Tóm tắt: Cơn ác mộng xuất hiện ngay khi anh bắt đầu lang thang trong cõi mơ. Hình ảnh lặp đi lặp lại chỉ toàn sắc đỏ chói. Màu của...