Tuyệt vọng

162 16 10
                                    

Mùa đông kéo đến với băng giá nhanh chóng phủ quanh thành phố nhưng chính trong lòng mỗi người lại còn lạnh lẽo hơn. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi cuối cùng Mikey cũng chịu thử suy xét mong muốn của bản thân và nghe theo những lời khuyên nhủ của Kokonoi, bỗng dưng anh em Haitani lại có quyết định vô cùng khinh suất. Họ bỏ trốn khỏi địa bàn của Kanto Manji, không mang theo thuộc hạ và cũng không thông báo cho đồng đội cũ ở Tenjiku. Nói là không ai biết gì thì hẳn nhiều phần gian dối nhưng cũng không cách nào khiến những người còn đang ở lại tiết lộ điều gì được.

"Yên tâm, không ai có thể thoát khỏi mạng lưới của chúng ta đâu." Kokonoi không biết lời này nói ra để trấn an chính cậu hay để khẳng định với thủ lĩnh nữa. "Vấn đề ở chỗ sẽ làm gì khi bắt lại được thôi."

"Việc đó Haruchiyo tự biết đường thực hiện, có thể anh không nhớ nhưng trước cả khi Kanto Manji tồn tại thì cậu ta vẫn luôn ở trong phân đội phụ trách việc trừng phạt những kẻ phản bội."

Thái độ của Mikey bây giờ hoàn toàn bình lặng, khác hẳn với lúc mới nghe tin Ran đã biến mất. Khi đó chẳng nói chẳng rằng, thủ lĩnh đập vỡ tất cả những gì có trong tầm tay và tầm mắt, cứ như thể cơn sôi máu ấy sẽ đem người quay lại ngay.

"Koko, anh quen hai người nhà Haitani từ lúc nào vậy?"

Thấy thủ lĩnh cứ thản nhiên quả thực có chút sai sai nhưng nghĩa vụ của Kokonoi vẫn là phải vui vẻ đáp lời.

"Từ khi tôi 12 - 13 tuổi. Muốn làm ăn cho ra tiền ở Tokyo này thì sao bỏ qua khu Roppongi được."

"Họ vẫn luôn theo chân Kurokawa Izana?"

"Người ngoài nhìn vào chắc sẽ không nghĩ đến vì hành tung của S62 rất kín kẽ. Mỗi người trong số ấy đều có khoảng trời riêng, thế lực riêng. Hai anh em Haitani thậm chí còn chẳng thèm lập băng, chỉ khi nào cần thì huy động lực lượng phụ trợ thôi. Dù thế, đúng là họ vẫn có mối liên kết với Izana nên mới dễ dàng tập hợp được Yokohama Tenjiku như vậy."

"Ran đã luôn là người tôn thờ thủ lĩnh của mình à?"

Kokonoi chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết rõ: "Cái này là nội tình sâu xa quá rồi. Hơn nữa khi ấy tôi tiếp xúc với Rindou nhiều hơn vì anh lo chuyện tiền bạc còn Ran chỉ ra mặt những lúc chiến đấu."

Thủ lĩnh gật đầu đầy thờ ơ, đúng hơn là khó mà đoán được cậu ta đang toan tính gì sau những cuộc nói chuyện tầm phào này.

"Mikey, lúc nào họ trở về rồi, có thể... nhẹ tay chút được không? Tôi nói thế này không phải bênh vực gì kẻ đã trốn chạy, chỉ sợ rằng làm quá lên rồi chính cậu bị tổn thương thôi."

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm ngước lên nhìn người đang bày ra vẻ mặt lo lắng, có người nghĩ tới cảm xúc của Mikey không phải chuyện thường thấy.

"Trước nay không biết anh lại là người quan tâm đến tiểu tiết vậy đấy, Koko. Tôi mà còn có thể bị tổn thương sao? Trong khi tôi mới chính là người lúc nào cũng đi phá hoại mọi thứ?"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được, tôi cũng không yêu cầu gì khó khăn. Chỉ cần cậu dừng lại ngẫm cho tôi mười giây trước khi hành động là đủ rồi."

[TR fanfiction][Haitani Ran] THÊ LƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ