Chương 111: Yêu Thế tử đăng cơ

165 27 0
                                    

Trận chiến lớn nhất nhì của nhân gian đã kết thúc với kết quả không ai lường được, nhiều người được một phen thở phào nhẹ nhõm. Ảnh hưởng của cuộc chiến này có hại mà cũng có lợi, không chỉ thay đổi mỗi Cửu Vĩ tộc và Đông Hải mà còn rất nhiều quốc gia khác. Nhờ có trận chiến này, địa vị của Cửu Vĩ Quốc trong mắt các quốc gia khác tăng lên rất nhiều, còn Đông Hải và Tây Mông thì bị giảm đi thấy rõ. Quân đội của Cửu Vĩ được tăng danh tiếng, ngoài ra nhờ thu gom được nhiều vật do Đông Hải để lại, Cửu Vĩ bắt đầu nghiên cứu và học cách chế tạo thuyền chiến tối tân hơn.

Nhưng, dù có lợi thế nào thì hậu quả chiến tranh để lại mãi là đau thương.

Không khí hân hoan chưa được bao lâu thì Cửu Vĩ Quốc phải nhận tin sét giáng giữa trời quang, Hồ Vương đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến. Ngày đại quân Cửu Vĩ trở về kinh thành, cũng là lúc cả thành chìm trong không khí tang thương, giấy trắng rải khắp trời cùng mưa tuyết, Hồ Vương nhắm mắt an nghỉ trong quan tài băng, trông khuôn mặt già mang đầy nặng nhọc, dường như ông vẫn không can tâm về cái chết của mình, ông không thể thanh thản được khi cả gia đình và quốc gia mình vẫn đang ở trong thế nguy.

Yêu Nhã Trí khi nghe tin Hồ Vương băng hà đã bất tỉnh. Nay vừa mới tỉnh lại thì phải thấy cảnh phu quân mình nằm yên mãi mãi trong tảng băng, mặt ông nhợt nhạt không còn huyết sắc, cuối cùng bà không chịu nổi đau đớn này mà đổ bệnh nặng.

Lúc Hồ Vương được rã băng để chuyển vào quan tài, Kiến Nguyệt đã đến gặp ông lần cuối. Khi nàng bước vào đã thấy toàn bộ mười hoàng tử và công chúa Cửu Vĩ buộc khăn tang, ai nấy cũng buồn rầu đến không thể ngóc nổi đầu. Nàng nhìn cảnh này, bất giác nhớ tới người cha của mình, trái tim nàng quặn đau khi nghĩ đến khuôn mặt cha mình.

"Phụ vương, Cửu nhi đến thăm người đây." Nàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, có sưởi ấm thế nào nó cũng chẳng ấm được, "Cửu nhi tin rằng phụ vương ở trên kia vẫn luôn dõi theo chúng ta, lắng nghe chúng ta và bảo hộ cả Cửu Vĩ tộc ta. Cửu nhi biết phụ vương sẽ luôn ở cạnh chúng ta."

"Phụ vương, cuộc chiến đã kết thúc rồi, chúng ta đã chiến thắng, Cửu Vĩ tộc từ nay đã được tự do rồi, sẽ không còn ai bắt nạt chúng ta nữa, sẽ không còn ai bắt nạt Cửu nhi nữa đâu."

"Vì thế phụ vương, xin người hãy an nghỉ. Thời gian còn lại, hãy tin tưởng chúng con." Nói rồi nàng quỳ xuống, cẩn trọng đặt trán của mình lên bàn tay ông, thấp giọng thì thầm, "Có lẽ bây giờ nàng ấy sẽ không đơn độc nữa, hãy thứ lỗi cho ta đã ở trong thân xác nữ nhi ngài, ta chúc mọi điều tốt đẹp tới hai phụ tử, xin hai người yên tâm. Số phận của Cửu Vĩ tộc, ta sẽ cố gắng bảo vệ nó."

Khói hương ngập tràn lăng mộ, mở đường cho linh hồn bên trong rời đi. Bấy lâu nay có vua nào mất mà có người cứ nhớ mong mãi, Hồ Vương cũng không phải ngoại lệ, một ngày sau khi chôn cất, không khí bi thương theo hương khói phai tàn, kinh thành Cửu Vĩ sang bước chuyển mới. Yêu Thế tử Yêu Vĩnh Diệm đăng cơ, nhậm chức Hồ Vương do Hoàng đế Kinh Bắc sắc phong, giữ tên nước như cũ, đặt niên hiệu là Thái Bình, cả nước chìm trong không khí hân hoan chào đón tân vương.

Vì là lần đầu làm lễ đăng cơ nên Cửu Vĩ tộc đã học hỏi giống bên Kinh Bắc nhưng không khoa trương bằng để trách việc đắc tội, đây là một trong điều Kiến Nguyệt thầm bất mãn khi Cửu Vĩ Quốc luôn tự lếp vế và chịu phận chư hầu với nước lớn, thế nhưng xét theo tình hình hiện tại thì đó là bước đi khôn ngoan, khua chiêng gõ trống với kẻ địch mạnh chỉ tổ rước hoạ vào thân.

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ