Chương Hai

330 23 4
                                    

- bài kiểm tra cuối lần này ai đạt sát điểm tối thiểu sẽ được nhà trường trao bảng khen, nhưng dù là thế nào thì kỳ thi lần này vẫn sẽ quan trọng hơn bao giờ hết nên bất kỳ ai đạt điểm tối thiểu cũng không quan trọng bằng việc thi cuối kỳ, các em hãy giữ vững tinh thần siêng năng và ôn lại kỹ các bài giảng từ đầu tháng đến những bài gần đây để nắm rõ được những gì cần biết và theo sát các đề thi sau khi được phát, cả lớp nghe rõ chưa

cả lớp đồng thành để lấy tinh thần cho bài kiểm tra, em cũng căng thẳng lắm dù là học sinh đứng toàn trường nhưng lo âu thì cũng có như bao người thôi.

sau giờ kiểm tra cả lớp suy sụp tinh thần, có em và hyeseo là vẫn còn giữ lại được tí rạng rỡ

hyeseo: thế nào?

wonyoo: tớ cũng lo nhưng mà vẫn ổn, đi ăn thôi wonjoo đã tìm thấy một quán ăn mới mở đó, toàn có mấy món cậu thích, đi nhá?

hyeseo: tất nhiên là đi rồi

em cùng hyeseo đang rất vui vẻ thì vừa ra khỏi lớp đã có một cô nàng ung dung tự tại bước tới cản đường trước mặt em và hyeseo. hyeseo nhìn thấy người đó mặt liền trắng bệt, một nổi khiếp sợ mà wonyoo đứng cạnh cũng cảm nhận được từ hyeseo, tất nhiên là em cũng biết người đó

wonyoo: làm sao thế?

najil: làm sao thế? đúng là buồn cười, biết bản thân đang nói chuyện với ai không mà trừng mắt lên thế

wonyoo: najil? thì sao

najil: cái gì?

wonyoo: thính giác yếu hả

- ya ya, nói chuyện cho đàng hoàng vào

một bà dì cột tóc natra đứng sau najil lên tiếng, không phải bà dì đâu, mà tại cái tóc không hợp với cái mặt tẹo nào nên mới bảo là bà dì đấy

wonyoo: vậy thì tránh ra đi, đồ bất lịch sự

najil: ai bất lịch sự?

wonyoo: cậu, cậu, và cậu, cả cậu kia nữa, kéo đàn kéo đúm theo định hâm dọa ai thế?

najil: park hy..

wonyoo: park hyeseo không phải cái tên mà ai cũng có thể mở mồm ra nhắc đến được đâu, nhất là đừng gọi họ của cậu ấy, Im najil

cô ta vừa rồi còn bình tĩnh nhưng bây giờ thì hết bình tĩnh nổi rồi, còn muốn nhào đến nắm đầu em nhưng lại có người đưa tay ra ngăn lại

jongseong: đủ rồi đấy

najil: jongseong..

wonyoo: bây giờ thì cậu thấy hậu quả của việc giải quyết mà chỉ dùng lời nhẹ lời nhàng chưa?

wonyoo: còn cậu nữa

em không khách khí, thẳng tay vào mặt tên vừa định nắm đầu mình, móng tay nhọn như kiếm của em chỉ cách mắt cô ta vài cm nhỏ, không để ý chắc chọt vào cả mắt rồi

wonyoo: cả trường này có thể sợ cậu, riêng tôi thì cậu đừng nghĩ đến việc chặn đường, còn khi nào mà muốn gặp hyeseo, tôi sẽ là người thay cậu ấy đến gặp cậu, ai bị móc mắt ra trước thì chưa biết đâu đấy

Jongseong x you | Ánh MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ