Chương Chín

162 13 0
                                    

wonyoo: họ và tên yoon wonyoo, ngày năm tháng một năm..

najil: tôi vào được không?

najil đứng bên ngoài gõ cửa

wonyoo: vào đi

mở cửa ra là thấy em ngồi cắm mặt vào máy tính điền thông tin đăng ký tuyển sinh

najil: mới có điểm trên web à?

wonyoo: đúng rồi, cậu điền thông tin chưa

najil: chưa, nãy giờ chưa lên web xem nên không biết, để xem cái hồ sơ của cậu nó khủng long đến cỡ nào

wonyoo: ㅋㅋ đây là lần đầu tiên tôi được điền thông tin tuyển sinh đó, mong đợi ngày trúng tuyển quá

najil: còn phải thi xét tuyển nữa mà

wonyoo: ấy, tôi vui đến độ quên luôn vụ thi xét tuyển

najil: dù gì cũng chúc cậu may mắn

wonyoo: mà cậu thi vào trường nào vậy

najil: heidelberg

wonyoo: münchen và heidelberg cách xa nhau lắm đấy

najil: nhà ở augsburg mà cậu sợ gì

wonyoo: nó cứ rời nhau ra thế, từ đấy đến heidelberg cũng mất hai tiếng đấy

najil: thì mới bảo, cũng phải chịu khó thôi

wonyoo: augsburg có nhiều nhà đẹp lắm, vậy chắc nhà của ông bà cậu đẹp lắm nhỉ

najil: tôi chưa đến đức bao giờ, nhưng mà ba mẹ tôi bảo nhà rất là rộng, có sân vườn nữa, đất ở đấy có thể trồng cây, nếu ổn thì sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ở đó làm việc luôn

wonyoo: cậu may mắn thật, tôi cũng muốn ở lại đức nhưng mà chỉ có thể học rồi tốt nghiệp chứ chả làm gì được nữa

najil: cậu sẽ học trong bao lâu?

wonyoo: tôi học cả thạc sĩ thì chắc tầm sáu bảy năm gì đấy, còn cậu?

najil: ba mẹ đặt kỳ vọng rất cao nên tôi học luôn tiến sĩ, như vậy thì cũng tốt, dễ kiếm việc hơn

wonyoo: con người cậu ngắn gọn quá, mà như thế cũng tốt, ổn định sớm thì sẽ tuyệt hơn là cứ bôn ba vì phải tiếp tục thực tập trong các công ty chuyên nghiên cứu

najil: tôi thấy khám phá tiếp cũng không phải là ý kiến tồi nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để thực tập và tiếp tục học hỏi thêm, cũng mong là con đường triết học của cậu sẽ thuận lợi về được đến đích

wonyoo: nhất định rồi, tôi còn phải kéo theo ước mơ của hyeseo, tội cho cậu ấy phải bỏ dở ước mơ mình theo đuổi

najil: tôi rất ngưỡng mộ tình bạn của hai cậu, nhưng tôi không được như vậy, không xứng đáng

wonyoo: xứng đáng mà, chỉ cần cậu muốn, tôi và hyeseo sẵn lòng đón chào người bạn mới

najil: ㅋㅋ cậu cũng đâu có phải người khó gần đâu chứ, ngược lại còn rất rộng lượng và thân thiện

wonyoo: tôi nói giận chứ thật ra cũng chỉ được tối đa năm phút, lâu lâu tôi còn nghĩ mình giống mấy đứa con nít mới lớn

Jongseong x you | Ánh MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ