Chương Năm

239 15 0
                                    

hyeseo: ý cậu là sao? có gì thì cậu cứ nói thẳng đi đừng có ấp a ấp úng như vậy, nếu chuyện này cứ kéo dài cậu ấy sẽ mất kiên nhẫn thật đấy

wonyoo: thì cứ để cậu ấy tự từ bỏ đi, đến một lúc nào đó tớ sẽ nói cho cậu nghe, tiếc là không phải bây giờ. ở bên kia có bán bingsu kìa, tớ mua cho cậu một ly, ăn xong rồi sẽ có sức học

hyeseo: thôi mua làm gì nữa tớ no đến nổi không thở được nữa rồi ấy

wonyoo: công lao rửa chén của cậu mà

hyeseo: ㅋㅋㅋ cậu bảo tớ là người giúp việc à?

wonyoo: cậu nghe ra như thế à?

hyeseo: thế không phải hả? vậy thì bỏ đi coi như tớ chưa nói gì

wonyoo: cô giúp việc park hyeseo ㅋㅋ

hyeseo: ya

wonyoo: cô ơi cho con một ly bingsu nho

hyeseo: cậu vẫn nhớ tớ thích ăn nho hả

wonyoo: nói gì vậy? sao có thể quên được

hyeseo: tớ mua lại cho wonjoo một ly nhé, là mua cho wonjoo đấy không phải cho cậu đâu

wonyoo: được, không phải tớ thì tốt, mua đi

hyeseo: cô cho con luôn một ly bingsu vị xoài

wonyoo: sao cậu biết wonjoo thích ăn xoài?

hyeseo: hồi đấy chúng ta hay đi chung, em ấy lúc nào cũng nhìn mấy chỗ bán trái cây rồi chỉ vào muốn mua xoài hoài đấy, cậu không nhớ à?

wonyoo: lâu quá tớ chả nhớ gì nhưng mà nó thích ăn xoài thì tớ còn nhớ

hyeseo: cậu đúng là một người chị đầy tinh tế đó wonyoo à

wonyoo: đừng có ẩn dụ chứ, tớ đâu phải kiểu người đó

hyeseo: ㅋㅋㅋ cho con thêm một ly bingsu socola nha, con trả hết ba ly

wonyoo: ủa alo?

kiểu gì vẫn giành trả cho bằng được, nhưng hyeseo vẫn nhớ rõ là wonyoo rất thích ăn socola, nhưng là socola nguyên chất vị đắng nghét ấy.

hôm sau em vẫn đi học bình thường nhưng mà không thấy najil đâu cả, đến khi thầy vào thông báo najil sẽ nghỉ hết tuần này thì em mới tỏ vẻ lo lắng

buổi trưa lúc ra về hyeseo thấy em cứ nhắc đến najil với sự bận tâm thái quá nên hyeseo mới an ủi

hyeseo: cậu đừng nghĩ nhiều cậu ta nghỉ cũng tốt mà, sẽ không ai quấy rầy cậu

wonyoo: nhưng thầy Im rất nghiêm khắc, dù cậu ta có làm gì thì cũng không đến mức phải nghỉ ở nhà đâu

hyeseo: lo làm gì chứ, sau việc đấy cậu ta không đến xin lỗi còn nghỉ học để trốn tránh thì mới là quá đáng ấy

wonyoo: nhưng mà tớ tát có đau quá không nhỉ

hyeseo: chưa bị chảy máu như cậu hôm bữa thì có sao đâu chứ, tại sao giờ cậu lại lo lắng làm gì, con người đó sẽ không nhận ra được lỗi sai của mình đâu

Jongseong x you | Ánh MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ